Sau khi dùng bữa với Tuấn phu nhân xong. Chí Mẫn theo Chung Quốc về nhà riêng của anh. Trước khi đi, Tuấn phu nhân còn nắm tay Chí Mẫn lại, căn dặn vài điều, sau đó luyến tiếc tạm biệt: "Chung Quốc nó có làm gì con thì nhớ báo cho ta biết, nghe chưa?"
"Vâng." Chí Mẫn gật đầu, nở nụ cười an ủi bà.
Chung Quốc đen mặt, cái này có được gọi là nghĩ xấu cho anh không?
Ngồi trên xe cùng Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn có hơi căng thẳng. Thật sự bây giờ cậu rất muốn nhìn mặt anh lắm, nhưng lại không có can đảm. Hồi còn ở chung với ba mình, Chí Mẫn cũng có nghe chút tiếng tăm về Chung Quốc qua những cuộc trò chuyện của mấy bà hàng xóm. Là giám đốc tài ba, sở hữu bộ óc thiên tài, năm hai mươi hai tuổi đã thay Tuấn chủ tịch trông coi sự nghiệp, tính ra tới bây giờ đã được sáu năm, tức Chung Quốc đã hai mươi tám tuổi. Chí Mẫn nghe xong không khỏi thán phục, thầm hâm mộ người họ Tuấn ấy nhưng lại không biết vẻ ngoài của người đàn ông tên Tuấn Chung Quốc như thế nào, vì hầu như, anh chỉ toàn ở trên gác xép cả thôi, cùng lắm thì nhìn trộm khuôn mặt anh qua tờ báo tuần, nhưng đọc chưa được nhiều thì toàn bị giựt lại bởi người dì ác độc.
Thấy Chí Mẫn ngồi im re, Chung Quốc cũng lười lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dán chằm chằm lên người bên cạnh. Chí Mẫn có dáng người nhỏ, nhìn sơ qua chắc chỉ tầm 1m74 là cùng, nhưng lại gầy đến trơ xương, mái tóc dài chạm đến mi mắt, đôi môi dày có phần khô khốc, tay chân co rúm lại sợ hãi, càng nhìn càng có chút vướng mắt nhưng lại tạo cho người khác cảm giác muốn che chở, bảo bọc.
Đột nhiên xe thắng gấp, Chí Mẫn đang thẩn thờ liền bị bật tới phía trước, nếu không có dây an toàn giữ lại thì chắc cậu đã đập đầu vào kính xe mất rồi. Chí Mẫn thấy Chung Quốc bước ra ngoài, tay chân cũng luống cuống mở cửa nhưng không biết làm thế nào, chỉ cầm tay nắm mà ra sức cào loạn.
Cửa xe đột ngột mở ra, Chí Mẫn mất đà chúi người ra khỏi cửa xe, trong lúc nghĩ mình sắp ngã lăn xuống đất liền có cảm giác được giữ lấy, Chí Mẫn ngước mắt lên nhìn, đôi mắt bất ngờ nhìn chằm chặp vào Chung Quốc.
"Tới, tới nơi rồi." Bị cậu nhìn đến phát ngượng, Chung Quốc liền ho khụ khụ vài tiếng, lấy lại phong độ.
Nghe anh nói, Chí Mẫn mau chóng buông tay anh ra, sau đó chui ra khỏi xe. Miệng vốn định cảm ơn anh, nhưng cơ miệng lại cứng ngắc không chịu nghe lời, đành vâng một tiếng nhỏ xíu.
"Em vào nhà trước đi!?" Chung Quốc nói, tay chìa chùm chìa khoá ra trước mặt Chí Mẫn.
"Không, không cần. Em chờ anh rồi chúng ta cùng vào chung." Chí Mẫn vội xua tay.
Chung Quốc im lặng không nói lời nào, đứng im nhìn cái vẻ luống cuống của Chí Mẫn một hồi mới nói. "Vậy chờ ở đây một lát." Rồi vào trong xe, lái vào nhà xe.
Chí Mẫn rất biết nghe lời, ngoan ngoãn đứng chờ Chung Quốc ở đây đợi đến khi anh quay lại, cùng lắm chỉ lén lút thở dài một tiếng.
Theo chân Chung Quốc vào nhà, Chí Mẫn vẫn không quên nhìn ngó xung quanh. Nhà của Chung Quốc thật sự rất to, so với căn nhà cũ của cậu thì phải gấp 10 lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanfictionĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.