18

5.4K 390 21
                                    

Chung Quốc tiêu soái bước vào công ty làm ai cũng phải ngước nhìn. Anh thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người có, một vài cô nhân viên trẻ phấn khích, mặc dù cùng chung công ty nhưng không phải lúc nào cũng thấy anh, vì rất hiếm khi anh ra khỏi phòng làm việc, còn ai gặp anh nhiều lần cũng chỉ nhìn qua một chút rồi lại thôi. Tuy Tuấn tổng của chúng ta rất hảo soái, nhưng nhìn hoài cũng phải biết chán a.

Dạo này mải lo vun đắp tình cảm với Phác Chí Mẫn mà anh lơ là công việc, kết quả là công việc chất đống lên đầu, may mắn là có trợ lý Kim giúp anh giải quyết một phần nếu không thì ngày đêm đóng đô ở công ty mất.

"Có chuyện gì?" Đang vùi đầu vào công việc, liền nhận được điện thoại từ bàn tiếp tân gọi lên khiến anh có chút bực dọc.

"Giám đốc, có Tôn tiểu thư ở tập đoàn Tôn thị muốn gặp ngài."

"Đuổi cô ta về!" Tôn tiểu thư ở tập đoàn Tôn thị? Chỉ có thể là Tôn Nhã Ân mà thôi. Vậy thì Chung Quốc đây cũng không có nhiều thời gian để tiếp chuyện với loại người như cô ta, nghe đến là mắc mệt.

"V-vâng..." Ặc. Nghe giọng là biết Tuấn tổng đại nhân đang tức giận, tốt nhất không nên đụng vào đâu a.

Mặc dù đã cho người đuổi Tôn Nhã Ân về nhưng chỉ cần 15 phút sau, cô ta lại lên làm loạn phòng làm việc của Chung Quốc.

"Anh Quốc...." Một giọng nói thánh thót cất lên.

"BỘ CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ MẮT, VÀO SAO KHÔNG GÕ CỬA?!!" Tuấn Chung Quốc không thèm xác định cái người vừa bước vào là ai, thẳng thừng ngẩng đầu quát thẳng vào đối phương, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.

"Là em, Nhã Ân." Tôn Nhã Ân giật mình trước tiếng quát của Chung Quốc. Được biết đến Chung Quốc là một người lạnh lùng, vẻ mặt bình thường thôi cũng đã đủ dọa chết người, bây giờ lại bị anh quát thẳng mặt, Tôn Nhã Ân quả thật bị hù dọa lẫn cảm thấy xấu hổ.

"Giám đốc, thực xin lỗi, chúng tôi đã cố ngăn cản Tôn tiểu thư, nhưng cô ấy cứ một mực xông vào đòi gặp ngài." Trợ lý Kim và cô tiếp tân đứng bên ngoài cúi gầm mặt. Thôi xong, lần này đã chọc nhầm tổ ong rồi.

"Hai người ra ngoài đi." Chung Quốc nhíu mày ra lệnh, phiền chết được.

"Chúng tôi xin phép." Còn không mau chạy nhanh, không thì mất việc mất.

Trong phòng chỉ còn lại Tuấn Chung Quốc và Tôn Nhã Ân, không khí im lặng bao trùm lên hai người.

Anh vẫn vùi đầu vào công việc không màng đến cái con người đang đứng im như tượng ở cửa kia.

Tôn Nhã Ân cảm thấy xấu hổ cái chuyện vừa nãy. Thà rằng anh cứ quát mình đi, nhưng đâu cần phải quát trước mặt của hai cấp dưới của anh chứ, thật xấu hổ.

"Anh Quốc..." Xem như chưa có chuyện gì xảy ra, Tôn Nhã Ân bước nhẹ nhàng đến trước bàn làm việc của Chung Quốc, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căn phòng này.

"Gọi tôi là Tuấn tổng." Tôn Nhã Ân tuy không phải là cấp dưới của anh, nhưng đây là công ty của anh, những ai bước vào cũng phải gọi anh như vậy.

[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ