Mấy vị đi học lại chưa???
__________________
Đám người của Trương Bạch cầm trên tay vô số thứ vũ khí gậy gộc, thân hình bặm trợn bắt đầu tiến ra gần đám người của Tuấn Chung Quốc. Có một vài tên đang vây quanh Chí Mẫn cũng bắt đầu đứng dậy.
Đám người Tuấn Chung Quốc dè chừng lui lại, bản thân luôn trong tư thế phòng thủ tốt nhất. Chung Quốc cảm thấy may mắn vì ít ra đám người này không mang theo súng bên người. Song, cho dù vũ khí của họ có tối tân hay kém chất lượng đi chăng nữa, anh cũng không dám nắm chắc phần thắng. Số lượng người hai bên quá chênh lệch. Bên anh chỉ có Trịnh Hạo Thạc, Kim Hữu Khiêm, Khương Ân Kiên, Ông Thắng Vũ, nếu tính thêm cả anh thì chỉ có năm người. May ra Kim Nam Tuấn đến đây kịp thời thì có thể.
"Sao nào?!! Có đánh hay không?!! Không thì cút ra ngoài, đừng cản trở việc của tao." Trương Bạch đắc ý tiến lại gần Chí Mẫn, bàn tay thô bạo bóp mạnh cằm cậu.
Chí Mẫn bị bóp đến đau, đôi mắt mở ra nhìn thẳng vào Trương Bạch đầy tức giận.
"Khốn kiếp!!! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy ngay!!!" Tuấn Chung Quốc gầm lên.
"Nếu tao không bỏ thì sao?!! Mày làm gì được tao nào." Trương Bạch càng bóp mạnh, nụ cười cười trên môi đầy khiêu khích.
Chung Quốc tựa hồ như cơn giận lên đỉnh điểm, nhả ra một tiếng chửi thề, anh lao lên đánh nhau với bọn chúng. Đám người của Trương Bạch rối loạn xông lên. Kim Hữu Khiêm, Khương Ân Kiên và cả Ông Thắng Vũ cũng lao lên theo hỗ trợ cho Chung Quốc. Trịnh Hạo Thạc lấy lại được tinh thần xông pha lên theo.
Trương Bạch nhìn đám đông hỗn loạn ngay trước mắt, gã buông cằm cậu ra, bỡn cợt nói: "Nhìn cho kỹ đi nhóc con. Chồng mày đang đánh nhau vì mày đấy. Mày và nó sẽ được đoàn tụ ở thế giới bên kia sớm thôi."
Chí Mẫn không bỏ lọt câu nói của gã vào tai, đôi mắt cậu nổi lên tia giận dữ, dùng sức lực cuối cùng ở chân, cậu nằm xuống lấy đà đá vào hạ bộ của hắn. Trương Bạch đau đến xanh mặt, hắn ôm lấy nơi vừa bị cậu đá, miệng phát ra vài câu chửi thề.
"Thằng khốn này?!! Sao mày dám..."
Trương Bạch lật đật đứng dậy, gã nắm lấy tóc cậu dựng dậy giáng xuống cho cậu một cái bạt tai thật mạnh. Chí Mẫn vì bị mất máu, cộng thêm thể lực không tốt, cậu bắt đầu mất ý thức, nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo ngất đi.
Tuấn Chung Quốc thấy cậu ngất đi sau khi chịu đòn từ Trương Bạch. Anh điên cuồng tiến về chỗ cậu, dùng sức đẩy hết tất cả những tên cản đường ngã lăn xuống đất. Anh xốc cổ Trương Bạch, thẳng tay giáng xuống mặt hắn một cú đấm mạnh mẽ. Trương Bạch bị đả thương bất ngờ liền nằm vật ra đất. Trương Bạch lấy được thăng bằng, lao lên chỗ anh lấy thế thượng phong, ngồi đè anh ra đất.
Chung Quốc bật cười đầy sảng khoái, càng nhìn Trương Bạch ở trước mặt, anh càng cười lớn hơn.
"Mày cười cái gì?!! Có phải sắp chết rồi nên mày hóa điên rồi đúng không?!!"
"Tao cười vì mày sắp phải là người chết, chứ không phải tao."
"Mày nói cái quái gì vậy?!! Đúng là điên rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN][QUỐC MẪN][SINH TỬ VĂN] Vợ của Tuấn tổng!!!
FanfictionĐây là đứa con thứ hai của tuôi, mong mọi người hãy yêu thương nó như đứa con đầu của tuôi nha. Kamsa~~ Vẫn là câu cũ: tuôi không biết viết H. Mong mọi người thông cảm.