Phần 10: Phát Hiện

1.2K 49 14
                                    


Khi đem được người chuyển đến trên giường, Mộ Dung Hi Lâm đã đổ mồ hôi không ít. Nhìn nam tử trên trán có một vết bầm, Mộ Dung Hi Lâm chột dạ, chính mình quả thực thân thể quá yếu ớt. Uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một chút,  Mộ Dung Hi Lâm lúc này mới có chút thời gian nhàn hạ để đánh giá người trước mắt này.

  Một thân phong hồng gấm vóc hỉ phục, trên cổ tay áo được thêu bằng chỉ vàng, đai lưng được thêu hoa văn long phụng, bên hông được treo một miếng ngọc bội nhỏ dài màu xanh, so với màu xanh của đai lưng thì có chút nhạt hơn -- đơn giản mà lại xa hoa, tuấn mỹ vô song phiêu dật xuất trần lãnh dung, dáng người khôi ngô, tuy rằng là đang nhắm mắt ngủ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể thấy được người này không phải cá trong ao (nguyên văn là " trong ao chi ngư'không hiểu lắm câu này muốn nói như nào, nên tui dịch vậy luôn chứ ko biết phải thay đổi tục ngữ nào cho hợp)

Sáng sớm cuối mùa thu, khi thái dương vừa lên, Mộ Dung Hi Lâm ghé trên bàn ngủ mí mắt có chút động liền tỉnh, nhìn đến người trên giường không có dấu hiệu sẽ tỉnh, Lặng yên lui xuống, nấu một chút đậu xanh chúc làm điểm tâm đi, bằng không khi người nọ tỉnh lại hẳn là sẽ tìm hắn gây chuyện.

Hiên Viên Hạo là bị đau đầu như trời sụp mới khiến hắn từ từ tỉnh lại, vỗ vỗ cái đầu đau của mình, đôi mắt mờ sương thoáng nhìn tới địa phương xa lạ trong mắt. Một chữ Hỉ lớn ánh vào trong mắt hắn, hắn mới nhớ được hôm qua chính là ngày mình thành hôn, này hẳn là phòng tân hôn đi . Chỉ là, như thế nào không thấy hoàng hậu của hắn đâu?

  Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, đúng lúc này, Mộ Dung Hi Lâm bưng một chén đậu xanh chúc đi vào.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cát tường." Mộ Dung Hi Lâm nhìn thấy người đã tỉnh lại, đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại liền cúi thấp ngừơi xuống thỉnh an.

" Miễn lễ, nàng vừa đi đâu vậy."

  Mộ Dung Hi Lâm nhu thuận ngẩng đầu lên, vừa nhìn chính là cũng ánh mắt màu xám bạc.

Nhìn đến Mộ Dung Hi Lâm ánh mắt màu xám bạc, Hiên viên Hạo liền kinh ngạc, ở quốc gia này, ánh mắt màu xám bạc chính là biểu thị cho cao quý, chỉ có dòng dõi của hoàng gia mới có thể có màu mắt này. Nhưng người này, hoàng hậu của hắn lại có đôi mắt tinh thuần xám bạc. Trong đầu hắn như có thứ gì đó vừa lóe mà qua, nhưng hắn chưa kịp biết là gì thì liền biến mất.

"Ngươi không phải Mộ Dung Hi Nhiễm !" Trầm mặc hồi lâu, Hiên Viên Hạo một câu chắc chắn mà nói khiến Mộ Dung Hi Lâm nháy mắt mặt trắng bệch.

  Trong lúc nhất thời, cả phòng liền yên lặng đến đáng sợ.   Nhanh như vậy đã bị nhận ra rồi sao?  Nhanh như vậy, sẽ liên lụy đến Mộ Dung phủ sao? Mẫu thân, Hi Lâm hảo vô dụng, thật sự hảo vô dụng. 

  "Đây đều là chủ ý của ta, là ta rất tham mộ hư vinh, là ta ham hậu vị, mới bức bách Hi Nhiễm để ta thay nàng gả vào hoàng cung, ngươi muốn giết cứ giết một mình ta là được." Mộ Dung Hi Lâm kích động nói.

"Ngươi tên là gì?"  Thanh âm lạnh lùng, khiến người khác không thể nào phản kháng như một mệnh lệnh vang lên.

"Mộ Dung Hi Lâm." Không rõ Hoàng Thượng vì cái gì lại hỏi vấn đề này nhưng  Mộ Dung Hi Lâm vẫn là thành thực trả lời.

  "Mộ Dung Hi Lâm, Hi Lâm, mộng, phi mộng, tên rất hay ! chỉ tiếc, về sau ngươi không thể lại dùng ." Mộ Dung Hi Lâm? Quả thực như tin tức tình báo thu được giống nhau, tôn nữ này chính là không được Mộ Dung Đường Thấm sủng ái a, có lẽ gã hồ ly khôn khéo ấy đã biết được tâm tư của mình, nên mới nghĩ ra đối sách này, đằng nào cũng chỉ mất đi một tôn nữ mà mình không thích, cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, không phải sao?

" Một người làm thì một người gánh vác, thần thiếp van cầu Hoàng Thượng, liền giết một mình ta là được, trăm ngàn lần đừng làm phiền hà người vô tội." Mộ Dung Hi Lâm quỳ gối lên đá cẩm thạch băng lãnh, cúi đầu cầu xin.

  "Ta không thể giết ngươi." Nhưng là giết cả nhà ngươi hay không thì ta không biết.

"Ân?" Mộ Dung Hi Lâm đột nhiên ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn lên khuôn mặt băng lãnh củaHiên Viên Hạo, đôi mắt xám bạc tràn đầy kinh hỉ.

" Ta muốn lưu lại ngươi, lúc nào cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở phụ thân ngươi, tốt nhất không nên có nhị tâm, nếu không tùy thời ta có thể diệt toàn Mộ Dung gia các ngươi." Thanh âm băng lãnh giàu từ tính bỗng lộ ra tràn đầy ngoan tuyệt.   

----------

Edit: chương này hôm qua edit gần xong rồi, tính up lên, ai ngờ ck về vội vàng tắt máy tính nên nay làm tiếp a... giờ có thể ngồi edit chương nữa a... Để xem tý có thêm chương mới không há...^.^

Cơ mà thật ra tui biết mấy chương trước khá nhiều lỗi, vì tui ham truyện vội vừa đọc vừa edit, nên không beta lại, với lại tui đã tìm đc beta nhưng làm mất email của nàng ấy r. ko cách nào tìm lại nàng ấy nữa.QAQ

[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ