Chu triều kinh đô thành Lạc Dương, núi non chập trùng bao quanh. Ngộ U tự an vị tại quần núi này, nằm trên đỉnh ngọn núi cao nhất. Nơi này núi non trùng điệp, cây cỏ tươi tốt, nước suối róc rách chảy. một ngôi chùa được xây xảo diệu tinh tế ẩn dấu nơi núi núi non non này. Bởi vì trong rừng cây âm u, nên đông ấm hạ mát, là một chỗ ở tốt để bảo dưỡng tuổi thọ. Lúc ấy lão nhân đi qua nơi này vô tình phát hiện, nguyên bản nơi này chỉ là một ngôi chùa hoang, lão nhân liền trở về đưa người đến sửa,nơi này liền thành chỗ Mộ Dung gia bái phật tổ và dưỡng lão.
Mộ Dung Cận Tắc tới Ngộ U tự vào ngay thời điểm mặt trời xuống núi, đúng như hắn nói quả nhiên ngắm tịch dương nơi này đúng là tuyệt cảnh.
Mộ Dung Cận Tắc một đường dọc theo thềm đá đi lên, phía trước cửa gỗ to lớn là một vị hòa thượng đang quét tước, nhìn thấy hắn liền có ý cản lại.
"Thí chủ, nơi này không tiếp người lạ."
"Thỉnh sư phó đi thông báo, ta tìm trụ trì có việc quan trọng."
"Ngươi là người Mộ Dung gia?"
"Ân, ta gọi là Mộ Dung Cận Tắc, là tôn nhi của trụ trì."( là cháu trai á)
"Nga, vậy ngươi vào đi thôi. Trụ trì hiện tại đang ở thiện phòng . Ta mới tới, không biết nhận diện người Mộ Dung gia, ngươi trăm ngàn đừng tìm lão trụ trì nói?"
Mộ Dung Cận Tắc lúc này mới âm thầm đánh giá tiểu hòa thượng, thân cao ngũ thước(1 thước =1/3 m) mặc thiện phục(cái áo như hay thấy trong phim kiếm hiệp á) trông có vẻ lôi thôi thùng thinh, màu da màu đồng cổ, ánh mắt đen láy, chớp chớp ba cái ra vẻ tinh quái, không có khả năng sẽ an phận mà đi tu, chỉ sợ nhà ai lại ép tiểu hài tử này thôi.
Mộ Dung Cận Tắc tại một gian phòng tao nhã lịch sự trạm trổ hoa văn tinh tế, tìm được Mộ Dung Cẩm.
"Gia gia."
"Đến đây. Tìm lão nạp có chuyện gì?"
"Gia gia, tân hoàng đế yếu phong Hi Nhiễm làm hậu , phụ thân để cho ta tới đem tin tức tốt nói cho gia gia."
Mộ Dung Cẩm mở ra cặp mắt đang dưỡng thần, khẽ liếc mắt tôn nhi chỉ mới đây đã thành niên của mình. Lúc trước tôn nhi này của ông là đứa nhát gan, không được việc gì nay thoáng cái đã thành một nam tử có thể đảm đương trách nhiệm, lão nhân trong lòng vui mừng không ít, đồng thời cũng có chút lo lắng, tôn nhi này của ông rất thích quấn quít lấy " muội muội" của mình.
" Đã biết, về sau những sự tình liên quan đến phàm trần không cần phải lại đến nói cho lão nạp biết. Trở về đi." Lão nhân huy vung tay lên, Mộ Dung Cận Tắc thức thời cáo lui.
"Cáp, nhanh như vậy ! ngươi sẽ không bị đuổi ra ngoài đi?" Đi đến đại môn Mộ Dung Cận Tắc lại thấy được vị tiểu hòa thượng đang quét rác
Bị gia gia đuổi ra, Mộ Dung Cận Tắc trong lòng phiền muộn, nghe thấy thanh âm rõ ràng sảng sảng của vị tiểu hòa thượng,ngẩng đầu nhìn, mọi cợt nhả trên mặt tiểu hòa thượng đều có thể thấy rõ ở trước mắt, hơi hơi vừa động, mũi còn khẽ chạm vào nhau.Hai người sửng sốt, đồng thời lùi ra sau một bước.
"Tiểu hòa thượng, ngươi vì cái gì đứng sát ta như vậy?"
"Cái kia nha ~~ cha ta đã chạy theo một vị thúc thúc xinh đẹp, mẫu thân ta thương tâm muốn chết nên đã nhảy sông tự sát, cả nhà chỉ còn lại mình ta, nên ta đã vào đây làm hòa thượng."
Tiểu hòa thượng nói đến vân đạm phong khinh( là kể kiểu như đúng rồi ấy, không màng gì tới bên ngoài ấy), nhưng lại khiến người nghe thấu hiểu được cảm giác ấy. Khoan đã, chạy theo thúc thúc xinh đẹp? Từ xưa đến nay không phải không có Long Dương thuyết (a.k.a đam mỹ), hắn cũng đã từng xem qua vào quyển, chỉ là hiện tại gặp việc thực như vậy, hắn trong lòng không khỏi rung động sâu sắc.
"Thực xin lỗi, làm ngươi nhớ tới chuyện không thoải mái."
"Không có việc gì ! hiện tại tốt hơn nhiều lắm. Có quần áo mặc, có chỗ ăn, có chỗ ở. Hơn nữa các vị ca ca đối xử với ta rất tốt, thật sự là cảm giác giống như đến thiên đường vậy. NHiều lúc ta còn ngủ đến khi cười tỉnh a."
Edit: há há chương sau rốt cuộc tới chính chuyện rồi a
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh Vụ
Novela JuvenilThư danh: Mạo danh hoàng hậu [ kết thúc toàn bản ] Tác giả: Thanh vụ Edit: Yuu H ( tui) Giới thiệu vắn tắt:( Lười dịch văn án. nên để sơ sơ sau sẽ beta lại) [ ấm áp sủng nịch văn ] Hắn nguyên bản là huyết thống hoàng tử cao quý, lại bởi vì mẫu phi b...