Phần 20: Hồi Ức

866 42 5
                                    

Sau bữa cơm sáng kinh hồn táng đảm, nguyên bản Mộ dung Hi Lâm nóng lòng muốn dẫn Hiên viên Hạo đi tìm Tống thị, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

  Đầu mùa đông thành Lạc Dương, ánh nắng gắt gao chiếu xuống, nhưng lại vẫn một không khí se se rét lạnh. Tại hậu viện của Mộ Dung Phủ, Mộ Dung Hi Lâm thật cẩn thận đi theo phía sau Hiên Viên Hạo. Một cỗ hương thơm bỗng xông vào mũi.

Mộ Dung Hi Lâm lúc này mới phát hiện mình đang trong vương mai, đây là do Tống thị trồng, nàng thích nhất là hoa mai, có vài chậu chính là ít thấy, hạt giống thập phần trân quý. Hàng năm sau trận tuyết đầu tiên, trăm ngàn chiếc nụ sẽ nở ra khoe sắc, từng mảng sắc vàng của hoa cùng màu trắng của tuyết, hòa thành một mảng,thuần khiết lãng mạn, lộ ra yêu diễm, có thể so với thế ngoại đào nguyên.( thế del nào hoa nở mùa đông vậy)

Mộ Dung Hi Lâm cước bộ nhẹ nhàng đạp lên những cánh hoa mềm mại, trong lòng là vạn phần thê lương.

" Lâm Lâm hiện tại là đang giận trẫm sao?" Giọng nói trầm thấp, Mộ Dung Hi \lâm nghe vậy ngẩng đầu, cùng cặp mắt thâm thúy kia bốn mắt nhìn nhau, dung nhan tuấn lãng kia thế nhưng lại chứa vạn phần ôn nhu.

  "Thần thiếp không dám." Mộ Dung Hi Lâm tất cung tất kính vâng vâng liên thanh trả lời.

"Vừa rồi trẫm không phải cố ý làm khó ngươi ." 

  "Thần thiếp biết, Hoàng Thượng có điều khó xử của hoàng thượng, thần thiếp không giận." Người không có lập trường là mình, sai cũng là mình.

Thân ảnh nhỏ gầy, khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt quật cường, rõ ràng là kiên nghị quật cường như vậy, bề ngoài cũng không có vẻ nhu nhược, nhưng một Mộ dung hi Lâm như vậy lại khiến hắn đau lòng, than nhẹ một hơi, vuốt ve hai má phấn nộn, nhẹ giọng nói:"Đi đổi bộ quần áo đi, trẫm mang ngươi đi ra ngoài."

"Ân?"
"Xem như bồi tội."
Mộ Dung Hi Lâm vào căn phòng quen thuộc của mình, lật ra hồi lâu, cuối cùng mặc vào bộ y phục màu xanh thêu hoa cùng quần lụa mỏng,  Thu Hồng lưu loát hỗ trợ thay, biết tiểu thư là muốn đi theo Hoàng Thượng đi ra ngoài, Thu Hồng lưu tâm giúp hắn vấn một kiểu tóc trang nhã.

Đến khi Thu Hồng rốt cục vừa lòng cho đi,Hiên Viên Hạo không biết khi nào đã dựa ở cửa chờ.  

Thân ảnh cao lớn,mái tóc đen dài được vấn lên bằng dây vải hồng viền vàng, gió mát thổi khẽ làm lay động cẩm bào đỏ thắm thêu hình lá trúc, dung nhan anh tuấn thản nhiên mỉm cười, đôi ngân mâu sâu không thấy đáy tập trung tinh thần ngóng nhìn, giống như đang thưởng thức một mỹ cảnh đẹp nhất thế gian.

Khuôn mặt lập tức đổ bừng, Mộ Dung Hi Lâm không được tự nhiên mà cúi đầu.

  "Khụ khụ......" Hiên Viên Hạo làm bộ ho khan hai tiếng, để che bớt đi sự xấu hổ vì vừa rồi thế nhưng lại nhìn đến thất thần. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà trắng nõn của tiểu thiên hạ kia, không xem ai ra gì mà theo cửa sau bước ra khỏi Mộ Dung Phủ.

Mộ Dung Hi Lâm từ sáu tuổi tiến vào Mộ Dung phủ, cho đến sau này cũng chưa từng bước ra khỏi phủ. Trong ký ức lúc nhỏ của hắn trừ bỏ chạy trốn vẫn là chạy trốn. Thế giới bên ngoài như thế nào, hắn chưa bao giờ nhận thức qua.

Vào thời điểm Mộ Dung Hi Lâm nhớ lại đoạn ký ức kia, hắn chợt cảm thấy một cỗ ấm áp bao vây lấy mình. Khi hắn hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện mình đã rơi vào vòng tay ấm áp của Hiên Viên Hạo.

" Lâm Lâm ngươi tâm sự với ta một chút được không?" Cảm nhận được thân thể trong lòng run nhè nhẹ, hắn biết hẳn là nàng đã nhớ lại thứ gì đó không vui, quá khứ của nàng hắn không thể tham dự cũng không thể sửa đổi được, nhưng hắn muốn biết, muốn biết tất cả.

" Hoàng thượng, hẳn là người biết thần thiếp là được Mộ dung tướng quân nhận nuôi đi." thanh âm rầu rĩ của Mộ Dung Hi Lâm ghé trên bả vai Hiên Viên Hạo mà truyền ra,nghe thấy Hiên Viên Hạo "Ân" trả lời, Mộ Dung Hi Lâm tiếp tục nói:"Biết sao? Ta còn có một mẫu thân , tên của nàng là Tĩnh Nhiên, nhưng chưa bao giờ nàng để cho ta gọi nàng là mẫu thân, cho nên ta từ nhỏ đến lớn không lớn không nhỏ mà lên xuống cũng chỉ gọi nàng Tĩnh Nhiên.Tĩnh Nhiên thật sự rất thương ta, cho dù cuộc sống có vất vả khó khăn đến mức nào, nàng cũng chưa bao giờ để ta chịu thiệt, từ đồ ăn tới quần áo dùng trên người ta luôn là loại tốt nhất,Tĩnh Nhiên thực vất vả, vì ta, việc gì cũng đều làm, cái khổ gì cũng đều gánh, còn phải tránh né bọn người xấu luôn đuổi theo chúng ta, ta giống như là trói buộc của nàng, không có ta, nàng hẳn là sống rất tốt. Cho nên lúc nàng đem ta tới Mộ Dung Phủ, ta một chút cũng không oán nàng, nhưng là nàng đã hứa với ta, chỉ cần ta ngoan nàng sẽ trở về,ta thực nghe lời , thật sự thực nghe lời, nhưng là Tĩnh Nhiên vì cái gì còn chưa đến thăm ta!"

Edit: Tui bị ép chơi đánh bài hết mia tiền rồi... ck tui đi vắng các người bắt nạt tui sao... tui muốn nghỉ mà vì cái gì phá hư cửa phòng của tui luôn...

À mà nay đăng là hết nợ nhé... ngày mai ck tui ko có nhà tui sẽ làm tiếp cho mấy người

[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ