Hiên Viên Hạo cũng không có vội vã mà chạy tới Tử Thần Điện ngay, mà là uy xong thuốc cho Mộ Dng Hi Lâm, xong rồi tâm không cam tình không nguyện trong sự thúc giục của hắn mà đi ra ngoài.
Trong Tử Thần Điện, một thân ảnh khôi ngô tuấn tú đang chống trán ngồi trên ghế, nhắm mắt ngưng thần. Khuôn mặt ngăm ngăm, đường cong hoàn mỹ hữu lực, toả ra anh khí ngạo nhân, chỉ là đáy mắt không ngừng toả ra khí chất phong trần mệt mỏi.
Nghe thấy động tĩnh, người nọ lập tức đứng dậy nửa quỳ trển thảm lông dê, hơi thở tựa hồ còn chưa bình ổn, nói chuyện có chút ngắt quãng:" Thần, Phan Thông Tạo khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."( ờ cái tên chính xác là Phan Thông Thạo thì phải. Thấy nó .... nên tui ăn đi chữ H vậy)
" Đứng lên đi, ở đây không có người ngoài, ngươi khôg cần phải đa lễ."
" Tạ hoàng thượng" Dứt lời, Hiên Viên Hạo liền ra ý bảo hắn ngồi xuống, hắn liền ngồi trở lại trên ghế của mình.
" Bên phái Tây Thục có tin tức?"
" Thần ngày đêm gấp gáp từ Tây Thục trở về, chính là vì muốn tự tay mang mật báo của Tây Thục về để ngừa chuyện ngoài ta muốn."
Phan Thông Tạo từ trong người lấy ra một lá thư màu xanh cẩn thận đưa cho Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Hạo lấy thư mở ra xem, ánh mắt thâm thuý đột nhiên trở nên u ám, rồi liền nở một nụ cười châm chọc:" Trẫm đang nuôi một đám sài lang a."
" Hoàng thượng quyết định như thế nào?"
" Ngươi nói thử xem."
" Nhưng là, chúng ta binh quyền có hạn, nếu cứng rắn sợ là không tốt lắm."
" Như thế nào, Diêu Khởi Hoa không khuyên được Trẫm, liền đổi ngươi trở về khuyên Trẫm sao?" ( cái dụ hoà thân đó)
" Hoàng thượng, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi."
" Phải không."
" Xem ra, Diêu Khởi Hoa đã nói đúng, Hồng nhan hoạ thuỷ—"
Phan Thông Tạo vừa dứt lời, Hiên Viên Hạo liền một quyền nện hắn, khiến hắn té lăn trên mặt đất.
" Hồ ngôn loạn ngữ."
Phan Thông Tạo liền " phi" một tiếng, dùng cổ tay áo lung tung lau khoé miệng, vẻ mặt không thể tin, nhất thời mở miệng quát lớn:" Con mẹ nó, ngươi thế nhưng vì một nữ nhân mà đánh ta."
" Là các ngươi vượt quá giới hạn của mình."
" Hiên Viên Hạo, lão tử không ở thành Lạc Dương tầm hoa vấn liễu phong lưu khoái hoạt, mà chạy tới cái nơi Tây Thục ngàn dặm xa xôi, cái nơi quỷ quái ấy mà đóng quân là vì ai? Còn cái tên tiểu tử Diêu Khởi Hoa kia đến nằm mơ cũng chỉ muốn làm một sử quan linh tinh nhàn tản lại phải chạy tới lấy lòng người khác mà làm Lại Bộ Thượng Thư lại là vì ai? Chúng ta con mẹ nó đều là vì ai??? Hảo a, hiện tại làm hoàng đế rồi, có giá rồi, không coi chúng ta từng cùng ngươi đấu tranh khổ cực giành lấy thiên hạ là cái gì nữa a????"
Hắn không muốn nóng giận khi Phan Thông Tạo phát khùng, nếu là lúc trước hắn sẽ cùng Diêu Khởi Hoa ngồi một bên phẩm trà xem nhưng lời càu nhàu của hắn là một loại hưởng thụ, nhưng hôm nay, hắn thật sự thấy phiền, hơn nữa khi nghe đến người mình cưng chiều âu yếm từng ngày là hồng nhan hoạ thuỷ, thì càng phiền muộn tới cực điểm, nên hắn mới không nhịn được đôngj thủ.
" Phan Thông Tạo ngươi trở về trước đi, Trẫm có chút mệt."
Thấy bộ dạng mệt mỏi của Hiên Viên Hạo, tâm Phan Thông Tạo phút chốc mềm xuống, ngữ khí cũng dịu đi rất nhiều:" Hoàng thượng, nghe vi thần khuyên một câu, để có được ngôi vị như bây giờ có bao nhiêu cực khổ không ai rõ ràng bằng ta và Diêu Khởi Hoa, không cần phải để mất đế vị rồi mới biết hối hận, hơn nữa, hoàng hậu là người của Mộ Dung gia."
" Hắn là hoàng hậu của Trẫm."
" Hắn cũng là nữ nhi mà Mộ Dung Đường Thấm yêu thương nhất."
" Trẫm tin tưởng hắn."
" Ngươi!???? Vì cái gì a, ngươi không phải chán ghét nữ nhân sao, như thế nào lại lún sâu vào vũng bùn như v!" ( ờ tại e Lâm méo phải nữ nhân)
" Chán ghét nữ nhân?"
" Nhìn ngươi hơn hai mươi năm, ta chưa thấy ngươi bao giờ nổi một chút hứng thú với bất kì nữ nhân nào, còn đáng giận hơn nữa là vừa nhìn thấy nữ nhân thì nhíu mi lại, không phải chán ghét nữ nhân thì là cái gì?" Phan Thông Tạo liếc măts nhìn Hiên Viên Hạo đang thất thần, đạm mạc nói:" Không phải là ta nên cảm thấy may mắn vì ngươi không vì nữ nhân mà mê thât chính mình sao? Sau đó ta lại phải chúc mừng toàn Đại Chu không cần phải sợ không có người nỗi dõi nữa rồi."
( ờ thằng này nó đâm vạn tiễn vào tim a Hoàng)
"?????"
" Nghe chúng ta khuyên một câu đi, phàm là tốt quá hoá cùi, ngươi bảo hộ nàng quá tốt ngược lại sẽ hại nàng."
" Quá tốt cũng không tốt sao?"
Edit: Dạo nì ta đang cày SCI ớ. Tới vụ thứ 11 rồi. Mà ta rất thích ngược nhưng lại theo phe sủng thụ nên ngược Triển Chiêu bao nhiêu t càng bấn bấy nhiêu. Nhưng ngoại trừ bắn tỉa hụt mấy cái thì cũng chả có gì lắm. Để thêm động lực ai cho t biết Triển Chiêu có khúc ngược thân quằn quại nào ko vậy. Tỷ như bắt cóc trói, đốt, hiếp, giết, hay nguy kịch nằm viện gì cũn được. Cám ơn nhiều. Chào thân ái.
( ờ bà t/g viết ko đủ 1k chữ nên t lảm nhảm cho qua 1k chữ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh Vụ
Ficção AdolescenteThư danh: Mạo danh hoàng hậu [ kết thúc toàn bản ] Tác giả: Thanh vụ Edit: Yuu H ( tui) Giới thiệu vắn tắt:( Lười dịch văn án. nên để sơ sơ sau sẽ beta lại) [ ấm áp sủng nịch văn ] Hắn nguyên bản là huyết thống hoàng tử cao quý, lại bởi vì mẫu phi b...