Phần 50: Yên Tĩnh

452 20 0
                                    

Khúc nhạc cuối cùng là khúc Chung Nhân Tán, các đại thần cũng theo đó mà hứng thú bàn tán ít lại, mới vừa rồi đại điện còn náo nhiệt phi phàm, Ngự Loan Điện bây giờ lại thanh lãnh xuống không ít, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Hi Lâm nhìn nhau, vui vẻ nở nụ cười, náo nhiệt như vậy hắn không thích, chính mình cũng không thích, hai người chính là thích những nơi điềm đạm yên tĩnh, thích đứng giữa trời đêm, nhìn hoa tuyết lặng lẽ bay bay.
Hiên Viên Hạo nắm chặt lấy tay Mộ Dung Hi Lâm kiên định nói:" đi thôi"
" Ân!"
Bình thường Hiên Viên Hạo bề bộn nhiều việc, nhất là thời gian nhiều rối loạn như bây giờ, càng khiến hắn trở nên bận rộn sứt đầu mẻ trán, khó có được lúc nhàn rỗi. Hiên Viên Hạo không muốn có người quấy rầy không gian yên tĩnh của hắn cùng Lâm Lâm. Liền hạ lệnh xuống. Bây giờ trên hành lang dài liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Bọn họ liền như vậy, lẳng lặng đi hưởng thụ không gian yên tĩnh ấm áp của hai người.
Men theo ánh đèn trên hành lang dài uyển chuyển, cảnh tượng đèn đuốc lan san chậm rãi lui lại phái sau. Nhìn vườn ngự uyển thanh lãnh hiện ra trước mặt. Hiên Viên Hạo không khỏi nhíu nhíu mi tâm.
" Lâm Lâm đây là?"
" Hoàng thượng sinh khí sao?" Mộ Dung Hi Lâm cúi thấp đầu xuống, như hài tử đã làm chuyện sai thấp giọng nói;" Thực xin lỗi, là thần thiếp tự chủ trương. Nhưng là, hôm nay là ngày đoàn viên, thần thiếp nghĩ Hoàng thượng đến thăm thái hậu một chút như vậy sẽ tốt hơn. Thần thiếp không biết chuyện gì giữa Hoàng thượng và Thái Hậu nhưng Thái Hậu chung quy cũng là mẫu hậu thân sinh của Hoàng thượng, không phải sao?"
Nhìn Mộ Dung Hi Lâm nói xong lời cuối cùng không nhịn được ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn chính mình, Hiên Viên Hạo bất đắc dĩ nở nụ cười:" Lâm Lâm có phải hay không, Trẫm rất dung túng ngươi."
Thừa dịp tiểu thiên hạ trước mặt còn chưa có cúi đầu thấp xuống nữa, Hiên Viên Hạo lại vội vàng bổ sung vào một câu:" Nhưng là Trẫm thích ngươi như vậy." Đúng vậy, thích. Không thích bộ dáng của hắn luôn khúm núm đối với mình. Thích hắn có thể ngẫu nhiên làm nũng, tuỳ hứng đùa giỡn. Hắn không muốn người này với hắn cảm thấy sợ hãi, cái hắn muốn chính là ỷ lại.
Hiên Viên Hạo giúp hắn kéo lại những lọn tóc bị gió thổi loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới trăng phá lệ mỹ mạo, lại có vẻ nhàn tĩnh thục nhã, nhẹ nhàng đặt lên trên trán một nụ hôn, ôn nhu nói:" Đi thôi."
Thu Hồng cùng Vũ Nhi đã sớm đứng ở trước cửa Tiêu Thục Các mà chờ, rất xa liền thấy hai người đang đến gần, vội càng quỳ xuống đất thỉnh an.
Nhìn ánh nên nhu hoà trong vườn ngự uyển. Không thanh lãnh giống như trước đây mà là có một chút cảm giác ấm áp. Mộ Dung Hi Lâm hướng hai người nói lời cảm tạ:" Thu Hồng, Vũ Nhi các ngươi vất vả rồi."
Mộ Dung Hi Lâm chân thành nói lời cảm tạ, Thu Hồng cùng Tiểu Vũ cũng đã sớm thành thói quen, chỉ cần người khác giúp chủ tử bọn hắn một chút hắn sẽ dùng chân tâm cảm kích mà cảm tạ, nhưng ở trước mặt hoàng thượng như vậy mà không chút kiêng kị nói cảm tạ với thuộc hạ các nàng, hai người vẫn là có chút sợ hãi a, cho dù đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Mộ Dung Hi Lâm đang muốn hướng bên trong đi vào, đột nhiên cổ tay áo bị nắm lại, quay lại thì thấy là Thu Hồng người luôn luôn ổn trọng, hiểu được nàng đang lo lắng cái gì, hắn liền vỗ nhẹ nhẹ tay nàng nói:" Đừng lo lắng, đừng quên ta hiện tại cũng có thể đánh nhau với ngươi ngang tài ngang sức a, rất mạnh đó." Tuy rằng có chút khoa trương, nhưng mấy ngày nay mình đều đi theo cao thủ hộ vệ Từng Diệu Trác mà khổ luyện, không lợi hại như người luyện võ từ nhỏ như Thu Hồng, nhưng ít nhất bây giờ không còn phải tránh sau lưng Hiên Viên Hạo nữa đi, còn có thể phản thủ một chút.
Áp lực trong không khí lập tức bị Mộ Dung Hi Lâm làm dịu đi không ít, Thu Hồng nhìn nam tử uy nghiêm đứng bên chủ tử nhà mình, lòng tự cười chính mình ngốc, nam nhân này như thế nào sẽ để hoàng hậu nương nương của mình bị thương chứ.
" Thu Hồng tỷ tỷ, nương nương sẽ không có việc gì chứ?" Nhìn hai người phía trước đã đi xa xa, Tiểu Vũ nhi vẫn luôn cúi đầu ngẩng mặt lo lắng hỏi, dưới ánh trăng ảm đạm, ứ ngân trên cổ kia vẫn thập phần rõ ràng, không khó để nhìn ra ngươi ra tay dùng lực cỡ nào, tâm thật độc ác.
" Hoàng thượng sẽ bảo vệ tốt cho nương nương." Thu Hồng thu hồi đường nhìn về phía mà hai bóng dáng đã muốn tiêu thất, xoay người đối diện với Tiểu Vũ nhi ôn nhu nói:" Trở về thôi, tỷ tỷ cho ngươi cái này."

[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ