Tại sao Hoàng thượng đột nhiên lại nghĩ như vậy? Kì thật mình nam phẫn nữ trang, gả vào hoàng cung. Hoàng thượng không những không trách tội mình , lại vẫn luôn thương yêu mình như vậy thật sự đã nằm ngoài sự thoả mãn của mình rồi. Lúc trước khi còn ở bên ngoài chạy trốn truy sát, có Tĩnh Nhiên ân cần bảo hộ, rồi ở Mộ Dung Phủ mười năm, cũng có mẫu thân che chở, ca ca yêu thương, hiện tại lại có hoàng thượng???? " Thần thiếp nghĩ mình hẳn đã là người may mắn nhất trên đời."
Hoàng hậu của hắn như thế nào lại dễ thoả mãn như vậy. Hiên Viên Hạo có một tia vui vẻ từ trong tim tràn ra, lan đến khuôn mặt anh tuấn, cứ như vậy lóng lánh chói mắt.
" Hoàng thượng, khi ngài cười rộ lên thực sự rất đẹp."
" Phải không? Như vậy Lâm Lâm có vui không?"
" Ân, ân!"
" Tiểu bướng bỉnh, khi nào thì học được đi nịnh hót người khác a~." Vừa nói vừa đưa tay lên trêu chọc cái mũi nhỏ, buồn cười lại nói thêm:" Ừm vậy từ nay ở trước mặt Lâm Lâm trẫm sẽ cười như vậy, để Lâm Lâm lúc nào cũng vui vẻ."
" Ân, hắc hắc."
Bộ dáng nháy mắt le lưỡi của Mộ Dung Hi Lâm thật sự rất khả ái rất liêu nhân, Hiên Viên Hạo nhìn mà không nhịn được tư tưởng muốn phạm tội, nhưng ngẫm lại chính mình hôm qua điên cuồng như vậy, tuy rằng vẫn chưa có đến nỗi bị thương, nhưng là cũng bị sưng đỏ hết lên, nếu hôm nay lại tiếp tục, hẳn là hắn phải chịu khổ rồi.
" Chúng ta trở về thôi, sáng nay sau khi hạ triều Trẫm đã cố ý nói Trác thái y chuẩn bị ít thuốc, chính là cho ngươi uống, cái địa phương kia phải hảo hảo bảo dưỡng a~."
Không hề ngoài ý muốn khi thấy cả khuôn mặt Mộ Dung Hi Lâm đột nhiên đỏ bừng, lan xuống tới cổ, Hiên Viên Hạo nhìn mà không nhịn được trong lòng vui vẻ, nếu không được ăn đại tiệc thoải mái, vậy hẳn là được ăn một chút điểm tâm đi.
Một nụ hôn kéo dài từ đôi môi mềm mại xuống dưới cổ, người trong lòng chân cũng đã nhuyễn xuống, Hiên Viên Hạo dễ dàng ôm lấy eo người này, ý cười loan loan hướng ra cửa, cần phải trở về. Hiện tại ở Lâm Quân Điện không phải một mình hắn sống nữa, không cần phải sợ hãi mỗi khi trở về.
Lâm Lâm, ngươi phải tin tưởng Trẫm, cả đời này Trẫm sẽ mãi mãi bảo vệ ngươi.
———————————-
Mỗi năm một lần vào ngày trừ tịch. Thành Lạc Dương liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Thay bộ đồ mới mấy đứa nhỏ cầm pháo hoa trên tay không ngừng chạy đông chạy tây nháo loạn, các lão nhân hoặc đứng hoặc ngồi bên đường vui vẻ nhàm thoại, ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng thét to, chính là tiếng của các cha mẹ gọi tụi nhỏ về ăn bữa cơm đoàn viên.
Trong hoàng cung, đèn đuốc trải dài trên hành lang. Trong Ngự Loan điện, các cung nữ đi tới đi lui không ngừng trưng bày những món ăn sơn hào hải vị, tới tới lui lui nối liền không dứt, ngẫu nhiên sẽ có vài cánh hoa mai theo gió thổi rơi vào, điểm xuyết trên sàn gỗ lê thượng đẳng, mộc phiên xa hoa, những thứ mà người thường muốn nhìn muốn tưởng cũng khó khăn.
Các vương công đại thân qua lại mời rượu lẫn nhau, vũ cơ qua lại uốn lượn, dáng người dịu dàng thướt tha, linh hoạt đong đưa, giống như sương khói lượn lờ lay động, phút chốc đã trăm hình trăm thái. Đây chắc là cảnh tượng ca vũ đẹp nhất trên đời.
Trên đại điện, Mộ Dung Hi Lâm trang điểm ờ có chút đậm ngồi bồi kế bên Hiên Viên Hạo, một chút ít ỏi hứng thú nhìn một màn náo nhiệt phi phàm. Thật ra hắn không quá thích náo nhiệt như vậy, mỗi người ai cũng như đeo một cái mặt nạ, thật dối trá!
Qua vài lượt vũ khúc, Mộ Dung Hi Lâm cảm thấy có chút buồn ngủ, hắn cảm thấy chính mình cũng có chút đần độn vô vị, một ly rượu đột nhiên đưa đến trước mặt mình, ánh trăng soi vào ánh đỏ diễm lệ như máu, nhưng ánh nến nhu hoà rọi xuống lại rạng rỡ sinh huy, rất đẹp.
" Lâm Lâm, sinh nhật vui vẻ!"
" Hoàng thượng như thế nào lại biết????!"
" Là mẫu thân nói cho Trẫm, tuy rằng người cũng không biết ngươi sinh ngày nào, nhưng người nói vào ngày này người sẽ tổ chức sinh thần cho ngươi."
" Mẫu thân đó là nhàn rỗi thôi, Hoàng thượng là cũng muốn rảnh rỗi sao?" Mộ Dung Hi Lâm thực vui vẻ khi Hiên Viện Hạo lại nhớ ngày sinh của mình, nhưng vẫn không nhịn được mà tỏ vẻ oán trách, aizzz, là do thói quen a.
" Nga, Lâm Lâm đây là muốn Trẫm cùng ngươi vui vui vẻ vẻ sao?"
" Ân, Hoàng thượng sẽ cho sao?"
" Tiểu bướng bỉnh, chỉ cần ngươi nói, bất cứ thứ gì Trẫm cũng đều sẽ đáp ứng!
Edit: Ờ t cũng ko có gì để nói hết. Theo thói quen nên t cap một cái thôi. Haha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh Vụ
Teen FictionThư danh: Mạo danh hoàng hậu [ kết thúc toàn bản ] Tác giả: Thanh vụ Edit: Yuu H ( tui) Giới thiệu vắn tắt:( Lười dịch văn án. nên để sơ sơ sau sẽ beta lại) [ ấm áp sủng nịch văn ] Hắn nguyên bản là huyết thống hoàng tử cao quý, lại bởi vì mẫu phi b...