Phần 15: Trác Thái Y

1K 62 17
                                    

Hiên Viên Hạo trở về tắm rủae một chút, thay đổi một bộ y phục sạch sẽ, ngửi ngửi, xác định trên người không còn mùi hương gì, liền bước nhanh như tên đến Tàng Cung  Điện. Tại cửa Tàng Cung Điện nhìn đến bộ mặt lo lắng của Mộ Dung Cânn Tắc. Vừa rồi hắn lo lắng cho Mộ Dung Hi Lâm, không chú ý tới những người khác. Nguyên bản người nên trở về lại vẫn còn ở lại nơi này, xem ra vị quốc cữu này thật sự để ý vị muôin muội này." Khụ khụ" hắn cố ý ho khan hai tiếng để nhắc nhở sự tồn tại của chính mình.
Mộ Dung Cânb Tắc thu hồi tầm mắt, vội vàng thỉnh an:" Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường."
" khôn cần đa lễ, quốc cữu gia cũng nên trở về thôi."
" Lâm nhị bị thương, thần muốn nhìn nàng một chút, xác định nàng khôn có việc gì thần liền sẽ trở về.
" Nàng là hoàng hậu!" Hiên Viên Hạo nghe đến Mộ Dung Cận, Tắc kêu " Lâm nhi" nghe đến thân thiết như vậy, hắn liên không vui, cố ý nhấn mạnh nhắc nhở.
Mộ Dung Cận Tắc sắc mặt chợt cứng ngắc. Muội muội của hắn là hoàng hậu! Muội muội của hắn đã trở thành hoàng hậu không còn là Lâm nhu của hắn nữa, thật tàn nhẫn! Một lần lại một lần người khác tới nhắc cho chính mình tỉnh. Đầu tiên là phụ thân, sau lại là đại nương, tiếp đến là.... đến cùng là có bao nhiêu người tới khuyên hắn tỉnh! Hắn đã không còn nhớ rõ. Hắn chỉ biết là, Lâm nhi thật sự trở thành hoàng hậu, bị chính muội muội ruột của mình buộc mạo danh nàng để làm hoàng hậu, hắn hận, hắn oán, cả đời này cũng đừng mong hắn tha thứ cho bọn họ!
Ngóng nhìn Mộ Dung Hi Lâm trước mắt có vài phần tương tự với hoàng thượng, Mộ Dung Cận Tắc không xác định người trước mặt này có thể đem đến hạnh phúc khoái hoạt cho Mộ Dung Hi Lâm hay không, nhưng chính là hiện tại hắn không có thực lực, không có cách nào có thể dắt được người mà hắn hằng nhung nhớ đi. Hắn biết hiện tại chỉ có thể nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi hắn có đủ thực lực, hắn sẽ không chút do dự quay lại đem người mang đi!

  Mộ Dung Cận Tắc cáo lui, Hiên Viên Hạo mới bước vào Tàng Cung Điện. Mộ Dung Hi Lâm lúc này đã ngủ, Thu Hồng còn đang không ngừng chà lau vết máu, Trác thái y đang sửa sang lại đồ này nọ, Hiên Viên Hạo liền an lòng.

  "Hoàng Thượng?" Trác Thái y không nghĩ tới Hoàng Thượng sẽ đột nhiên xuất hiện, ông kinh ngạc, vừa định thỉnh an, đã bị Hiên Viên Hạo ngăn lại .  

" Tới đại sảnh rồi nói"Hiên Viên Hạo dứt lời, xoay người hướng đại sảnh đi tới, trác Thái y thấy thế, cũng liền đi theo.

" Hiện tại tình huống của hoàng hậu như thế nào?"Hiên Viên Hạo thản nhiên hỏi, làm như không quá quan tâm, nhưng đằng sau cặp mắt mắt xám bạc kia là nồng đậm lo lắng.

  "Hoàng hậu cát nhân thiên tướng, đã không còn trở ngại, hảo hảo nghỉ ngơi nửa tháng sẽ khỏe lại, chỉ là trên đao của thích khách có bôi thạch tín,thạch tín kịch độc, tuy rằng đúng lúc trị liệu, nhưng là có khả năng sẽ lưu lại sẹo vĩnh viễn."

Hiên Viên Hạo vừa nghe đến hai chữ kịch độc, đôi mắt xám bạc đã biến thành  một mảnh u ám, sau đó trở nên thị huyết, dám đụng vào người của hắn, hắn sẽ làm cho người đó hối hận khi xuất hiện trên đời.

  "Thành công công, dẫn đi lĩnh thưởng."
"Hoàng Thượng......"
"Thái y còn có lời muốn nói?"

"Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương lần này mất máu quá nhiều, miệng vết thương quá lớn, cho nên nếu muốn vết thương càng nhanh khép lại, thỉnh hoàng thượng không nên để nương nương cử động nhiều." Xem phản ứng của hoàng hậu nương nương, hoàng thượng hẳn là vẫn chưa biết nương nương là nam đi, nếu nương nương đã không muốn hoàng thượng biết, chính mình nên giúp hắn che dấu một chút đi.

" Lão thái y làm tốt chính bổn phận mình là được, đừng nghĩ đến việc tư của trẫm cũng muốn quản." Lạnh lùng đi qua Trác thái y, đầu cũng không ngoảnh lại, lưu lại TRác thái y đứng sững sờ tại chỗ với bộ mặt khó hiểu. Hắn đây là vừa khiến hoàng thượng sinh khí sao?

  "Trác Thái y. Lão nô mang ngươi đi lĩnh thưởng đi." Thành công công không thích người này, vị thái y này hẳn là nhỏ hơn ông vài tuổi, khuôn mặt trông hàm hậu thành thật, nhưng lại dám hỏi tới việc tư của chủ tử, thật là to gan lớn mật!

 Thành công công thanh âm bén nhọn thành công kéo Trác thái y đang lâm vào suy nghĩ trở về, ông liền thành thật đi theo phía sau Thành công công. Đi ngang qua một đình dừng chân, ông liền bừng tỉnh đại ngộ: Nguyên lai Hoàng Thượng hiểu lầm ý tứ chính mình!

Edit: có ai cảm thấy tui rất siêng năng không... cmt cho tui đi.... yub~... ai đó giả vờ quan tâm tui đi a~〒_〒~. Nếu ai đó cmt cho tui, tết tui liền edit tặng một bản Thử Miêu... được không được không.ヾ(@^∇^@)ノ

( Bán manh đáng xấu hổ a)

(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
・:*:・゚☆d(≧∀≦)b゚+.゚

[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ