Phần 52: Cái Gọi Là Cơm Đoàn Viên

464 19 1
                                    

Mộ Dung Hi Lâm mừng rỡ, ý cười trên mặt không cách nào mà che dấu, như là gió xuân, như Bách Hoa tửu từ mật, ngọt ngào khả nhân.
" Ân, thần thiếp lập tức đi chuẩn bị." Mộ Dung Hi Lâm nói xong liền muốn chạy đi chuẩn bị thế nhưng lại bị Hiên Viên Hạo giữ ống tay áo kéo lại.
Đôi ngân mâu khắc trên khuôn mặt bạch ngọc loé chút lưu quang, im lặng một hồi chung quy không biết phải nói như thế nào, hồi lâu mới cứng rắn ném ra một câu:" Để hạ nhân làm đi."
"Ân, thần thiếp là tính ra ngoài cửa phân phó hạ nhân đi chuẩn bị."
" Này cũng kêu hạ nhân là được rồi."
" Ân?" Mộ Dung Hi Lâm đơn giản nhìn một vòng, trong này ngoài thái hậu cùng Hoàng thượng và mình ra thì còn người nào nữa sao mà kêu hạ nhân.
" Thành công công——!"
Lời còn chưa dứt, đã thấy một thân ảnh từ ngoài cửa tiến vào:" Nô tài khấu kiến Hoàng thượng, Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế, Thái Hậu nương nương?????"
" Đi đi, sao bình thường không thấy ngươi nói nhiều như vậy, đến ngự thiện phòng kêu bọn họ chuẩn bị một bàn tiệc rượu đem lên."
Thành công công cung kính cáo lui, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, hắn này không phải tự nhiên trở thành bia đỡ đạn sao, cũng quá oan uổng mà.
Thành công công không hổ là đại Tổng quản hầu hà quân vương, không lâu sau, các món ăn ngon đã xếp đầy một bàn còn không quên chuẩn bị một bình rượu thượng đẳng ba mươi năm.
" Ngồi đi, đứng làm cái gì?"
Thấy Khương Thục Du cười nói mời hai người bọn họ ngồi xuống, Hiên Viên Hạo không khỏi nghĩ phải chăng đã gặp ảo giác, oán hận của người này đối với hắn không phải một hai ngày là có thể hoá giải được, nhưng hắn nguyện ý lựa chọn tin tưởng, có lẽ sâu trong nội tâm hắn có chút mong chờ đi, cho nên cho dù cảm thấy có chút gì đó không đúng, hắn vẫn lựa chọn ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Hi Lâm liền ân cần rót ba li rượu, phảng phất như chuyện không thoải mái vừa rồi chưa từng xảy ra, hắn thật sự hy vongn Hiên Viên Hạo cùng Thái Hậu có thể hoà thuận ở chung.
" Ngày hội năm mới mỗi năm mỗi khác, năm nay lại càng không giống, có thể cùng thái Hậu và Hoàng Thượng cùng nhau trải qua, thần thiếp thực vui vẻ, này một ly, chúc mẫu hậu ngày càng khoẻ mạnh trường an."
Lúc này, Khương Thục Du cũng không khó xử Mộ Dung Hi Lâm, thoải mái nhìn hắn đưa ly kính rượu. Mộ Dung Hi Lâm thấy thế. Tâm tình kích động khó có thể ức chế, đưa tay cao che mặt, muốn đem ly rượu uống canh, không ngờ ly rượu lại bị Hiên Viên Hạo cướp đi.
" Lâm Lâm không biết uống rượu, Trẫm giúp ngươi."
" Chỉ có một ly, không sao đâu a." Được người khác che chở như vậy, Mộ dung Hi Lâm mỉm cười, cũng không đưa tay đoạt lại ly rượu, như vậy có chút không hợp lễ nghi.
" Thật sự là ân ân ái ái a~~~" Khương Thục Du một bên dài giọng, nhìn như không yên lòng, trong mắt tức giận càng ngày càng sâu. Từng, cũng đã từng có người đối tốt với nàng như vậy.
" A, mẫu hậu người chảy máu rồi!" Người vừa bị dài giọng chế giểu Mộ Dung Hi Lâm chỉ xấu hổ né tránh ánh mắt không giám nhìn thẳng, nhưng khi nhìn đến tay Khương Thục Du đang cầm lu rượu không khồng chảy máu, Mộ Dung Hi Lâm nhịn không được thét chói tai.
Nghe Mộ Dung Hi Lâm hét lên, Hiên Viên Hạo lúc này mới để ý thấy tay Khương Thục Du chảy máu, liền muốn lại gần xem sao?
" Ai gia không có việc gì. Đừng có la như vậy, Ai gia cũng chưa có chết." Khương Thục Du đứng dậy, muốn đi đến đầu giường lấy thuốc cf máu, không biết có phải hay do ống tay áo quá dài hay không, khi xoay người, liền đụng vào ly của Hiên Viên Hạo.
Khương Thục Du động tác thành thạo lưu loát, như kiểu việc bị thương chảy máu đối với nàng chỉ là chuyện thường ngày. Đợi khi nàng ngồi trở về lại vị trí, các cung nữ cũng đã giúp nàng thay một cái ly rượu mới.
" Y phục của Hoàng nhi bị ai gia làm dính máu rồi, lấy khăn của ai gia lau một chút đi." Khương Thục Du ngữ khí ôn nhu, giống như mẫu thân chân chính quan tâm nhi tử.
Kiến huyết phong hầu! Là kiến huyết phong hầu.
" Hoàng thượng đừng đụng vào." Thấy Hiên Viên Hạo quay lại khuôn mặt khó hiểu nhìn mình. Mộ Dung Hi Lâm liền nói:" Trên khăn mặt có Kiến huyết phong hầu, Kiến huyết phong hầu chính là thuốc kịch độc, nó tuy rằng có mùi thảo dược thơm ngát, không dễ bị ngưir ra, nhất là ở dạng bột phấn như vậy, nhưng thần thiếp sẽ không ngửi sai, đây là Kiến huyết phong hầu.!"
" Hahaha, không nghĩ đến vị Hoàng Hậu thoạt nhìn ngây thơ đến ngơ ngác này của ngươi, đến thời khắc mấu chốt vẫn là có chút tác dụng."
Không nên có chờ mong! Lần thứ hai, đây là lần thứ hai người mẫu thân ruột thịt trước mắt này đối với hắn động sát thủ. Hừ. Thật đúng là thất bại. Ngay cả chính mẫu thân của mình cũng muốn giết mình.
Edit: chương sau chắc là chúng nó lại có một màn ân ái thôi. Kể ra ko phải mỗi bà TH ngạc nhiên đâu. T cũng ngạc nhiên ko kém. Lâm Lâm nhà t cuối cùng cũng thể hiện chút bàn tay vàng nhân vật chính rồi.

[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ