Phần 34: Kiếp Trước Ăn Ở Thất Đức

669 31 4
                                    




Tiểu chủ quán nhìn đến vẻ mặt ngây thơ của Mộ Dung Hi Lâm, liền biết nàng hẳn không rõ từ khi nào thì bị trộm hà bao, nên liền hảo tâm giải thích:" Hiện tại đã tới cuối năm, cũng tới mùa thu hoạch, đạo tặc là cũng chọn thời điểm này mà càn rỡ,bọn họ thủ pháp rất cao minh , thường thường tại thần không biết quỷ không hay giữa ban ngày liền đem hà bao đánh cắp ."

"Nguyên lai là như vậy a ~~" Nguyên lai nhìn thành Lạc Dương tựa như giàu có, lại không phải tất cả dân chúng đều giàu có, tuy rằng tiểu chủ quán đã hiểu sai ý của mình, Mộ Dung Hi Lâm đối với tiểu chủ quán vẫn là thực cảm kích:" tiểu chủ quán, ngươi chính là một người tốt."

Mộ Dung Hi Lâm cười đến sáng lạn, hai lúm đồng tiền lộ ra khiến Diệp Huyện Đồng sinh hoạt từ nhỏ đến lớn không khác gì hòa thượng cũng phải tỏ ra ngượng ngùng. Hai lúm đồng tiền trên làn da trắng nõn cùng quần áo bạch sắc, phủ bên ngoài là áo choàng bạch mao,như ẩn như hiện, mông lung lại thần bí. Tuy rằng đáy mắt có tàng hơi thở phong trần mệt mỏi. Đôi mắt mị tựa ánh trăng, doanh doanh như nước tựa hồ muốn quấn người khác rơi vào, khiến người nhìn nó có thể cảm thụ được chân tâm khoái hoạt.

"Tiểu sư phó?"
"Nga, nga,,, không cần khách khí." Diệp Huện Đồng bị Mộ Dung Hi Lâm lôi hồn trở về, đỏ mặt xấu hổ, liền cúi gằm đầu xuống không ngừng niết niết hình nộm.

" Tiểu sư phó, ta có thể đi theo ngươi học làm người nộm có được không?" Không có tiền, Mộ Dung Hi Lâm nghĩ nên học một kỹ năng gì đó, về sau có thể mưu sinh.

"Hảo,,, hảo." Con người khiêm tốn bên trong Diệp Huyện Đồng căn bản không nghe rõ Mộ dung Hi Lâm nói cái gì, liền vô tri vô giác đồng ý rồi, chờ hắn phản ứng lại, muốn hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì hắn có đuổi người này như thế nào thì người này vẫn quang minh chính đại mà bám theo hắn. Mộ Dung Hi Lâm như là không nghe đến cái gù, trước sau như một kề cận hắn.

Mộ Dung Hi Lâm mở to cặp mắt sáng ngời thành thật ngồi bên cạnh Diệp Luyện Đồng nhìn hắn làm người nộm. Sau đó cũng có làm thử, tuy rằng hắn có một đôi tay nhỏ nhắn, nhưng dù gì cũng là nam nhân, không đến một giờ, bao nhiêu sản phẩm thất bại cứ thế mà ra.

Khi sản phẩm thất bại lần thứ n lại xuất hiện, Diệp Luyện Đồng rốt cuộc không nhịn nổi nữa,đối với Mộ Dung Hi Lâm cả giận nói:"Tỷ tỷ, ta đây chỉ là một chút mua bán a, vốn là kiếm không được bao nhiêu tiền, đất sét này nọ đều bị ngươi trộn lẫn, đừng nói tới kiếm tiền, ngươi làm như vậy không bị mệt chết cũng là nên cảm tạ trời đất rồi, hơn nữa ta còn phải dựa vào chúng nó mà mua chút đồ ăn về hiếu kính các sư huynh a." Cũng nhờ các sư huynh nhắm một con mắt, mở một con thì chính hắn mới có thể được xuống núi chơi đùa như vậy.

Thấy Mộ Dung Hi Lâm không nói gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn hắn, bộ dáng đáng thương hề hề??? Mà thôi, mà thôi coi như hôm nay hắn xui xẻo đi.

Diệp Luyện Đồng đứng dậy thu thập một chút đồ đạc, đuổi người ta không đi, vậy chính hắn đi là được chứ gì.

" Tỷ tỷ bây giờ ta phải trở về rồi, ngươi cứ đi theo ta làm cái gì?" Chính mình đi một bước, người nọ liền đi một bước, mình dừng lại, người nọ cũng liền dừng lại. Hắn thật sự không biết vị tỷ tỷ xinh đẹp này là muốn làm cái gì?

" Ta không có tiền."

" Tiền ta không có, chỉ còn có cái mạng này." Diệp Luyện Đồng theo bản năng liền che chở hà bao của mình, nhưng nhìn đến bộ dáng yếu đuối của Mộ Dung Hi Lâm kia, hắn liền ngạc nhiên, tuy rằng chính mình chỉ mới 14 tuổi, nhưng lại vô cùng cường tráng, lại qua chút công phu, mình chỉ cần giơ tay nhấc chân, khẳng định người trước mặt này không phải đối thủ của mình.

" Ta không cần tiền, cũng không cần mạng của ngươi, tiểu sư phó ngươi có thể cho ta về nhà chung với ngươi không, ta không có tiền, không thể mua được đồ ăn."

" Úc, là như vậy a, đáng tiếc tiểu đệ cũng lực bất tòng tâm, nhà của ta, tỷ tỷ không vào được." Hơn nữa, nếu mình thật sự dẫn nữ nhân trở về, Sư Phó không đánh gãy chân mình mới là lạ a.

"Vì cái gì? Ta ăn rất ít , hơn nữa??? Nha? Tiểu huynh đệ ngươi làm gì? Như thế nào lại không có tóc ? !"
"Hiện tại ngươi biết rõ ta vì cái gì không thể mang ngươi về nhà đi, ta là hòa thượng, nhà chính là chùa miếu, là không cho phép nữ nhân vào ở." Nói xong, Diệp Luyện Đồng sải chân bước đi, nghĩ nghĩ: Bản đại thiếu gia mị lực thật sự rất cường đại nha, mới xuất môn một chút đã có mỹ nữ khóc nháo muốn theo mình về nhà, chỉ tiếc?????? Ai, cuối cùng cũng chỉ có thể để cái đuôi này lại vậy.

"Nha nha, ngươi vì cái gì còn đi theo ta a, ta đều nói qua, nhà ta là ở chùa miếu ! chùa miếu a ! ! !"
"Không cho lại đi theo ta ??????"
"Tỷ tỷ, ngươi có hay không nghe thấy ta nói chuyện a, không cần đi theo ta, thật sự không cho theo."
"A ~~~~ ta sắp điên rồi ! ta rốt cuộc gặp người nào a ! ! !"
"Năm xưa hẳn là do ta ăn ở thất đức đi ···"

Edit: E LÂm càng ngày càng thể hiện ra cái thể loại Bạch liên hoa cmnr
Uso mất máy tính r. Lười quá đi mất

[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ