Chương 57: Chè Hoa Mai

462 19 2
                                    

Phía trước cửa phòng chính là một tiểu hoa viên, Tuy rằng cảnh chí không thể so sánh với người Hoa viên của hoàng cung,Nhưng cũng là một tiểu hoa viên xinh đẹp hiếm thấy. Hàng liễu  xanh mướt vây quanh một hồ sen nhỏ, cành liễu nhè nhẹ theo gió đung đưa Múa lên hạ xuống trên mặt nước tạo thành tầng tầng gợn sóng, Ánh nắng chiếu nghiêng Phản chiếu kim quan động lòng người.
Nhìn cảnh đẹp xung quanh chính mình yên lặng trầm mê, lặng lặng hưởng thụ một chút bình an.
"Không nghĩ tới mới chớp mắt một cái đã có thể gặp lại, năm trước thần thiếp cũng là nơi đây ngắm cảnh chỉ khác biệt là phía sau là ca ca nay đổi thành hoàng thượng."
" Lâm lâm, Trẫm ghen tị." Hiên Viên Hạo Một bộ mặt ghen tị hướng khuôn mặt trắng nõn của Mộ Dung Hi Lâm mà cọ cọ.Đắc chí nhìn tiểu thiên hạ trong lòng mỉm cười trốn tránh.
Nhìn cảnh tượng hài hòa như vậy, Tống thị đang hướng hai người đi tới liền cảm thấy thật sâu vui mừng, nhưng cũng là thật sâu lo lắng.
"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương,hoàng thượng Vạn phúc, nương nương kim an."
"Đều là người trong nhà , không cần đa lễ, đứng lên trước đi."
"Đúng vậy, mẫu thân mau đứng lên đi." Mộ Dung Hi Lâm Tránh khỏi cái ôm của Hiên Viên Hạo,Vội vàng đăng Tống Thị dậy:" Di~~ đây là chè hoa mai!"
Mẫu thân thấy người lúc ăn Không có khẩu vị gì, cho nên làm chút điểm tâm người thích ăn,Sau khi ăn xong anh chút điểm tâm ngọt, miễn cho đói bụng nữ Nhi bảo bối của mẫu thân.
"Mẫu thân tốt nhất." Dùng thìa múc một muỗng đầy, lại không phải chính mình ăn. Lại giống như hiến vật quý đưa đến miệng Hiên Viên Hạo:" Hoàng thượng, người nếm thử, tay nghề của Mẫu Thân vô cùng tốt. ."
Hiên Viên Hạo cũng không quá thích mấy món điểm tâm như vậy, rất ngọt, nhưng ăn ngụm này lại thần kì cảm thấy không có chút nào ghét bỏ, hương hoa mai lan toả tràn ngập trong miệng, cảm giác cũng không tệ lắm.Vừa nuốt xuống điểm tâm thì một li trà xanh đã được thổi bớt nhiệt đã đưa tới trước mặt hắn. Nhận lấy nhấp một ngụm, mới nói:"Không tệ, ăn rất ngon."
" Đương nhiên rồi, haha, Mẫu thân không chỉ nấu chè hoa mai ngon thôi đâu, chè đậu xanh, chè đậu đen, chè hoa quế ... tất cả đều rất ngon."
" Ngươi đứa nhỏ này, có ai lại tự đi khen chính mẫu thân mình như vậy chứ, mau qua bên này ngồi ăn đi, đừng đứng đó nữa."
" Tuân lệnh, mẫu thân đại nhân thân ái." Mộ Dung Hi Lâm vui vẻ ngồi xuống mà thưởng thức mỹ thực.
" Lâm Lâm ăn chậm một chút, cũng không ai giành đồ ăn với ngươi, ở trong cung sao không thấy ngươi thích ăn chè như vậy."
" Này không giống, điểm tâm Hoàng Thượng sai người đem tới sao có thể so sánh với Mẫu thân, Ngự Trù trù nghệ làm sao bằng Mẫu thân được chứ."
" Kia để Mẫu thân tiến cung làm đồ ăn cho Lâm Lâm liền tốt đi?" Bộ dạng ăn đến khả ai như vậy của Mộ Dung Hi Lâm. Hiên Viên Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tuy rằng hiện tại ở với mình đã không còn tỏ ra sợ hãi, những vẫn chưa hoàn toàn buông ra. Kia đơij thêm một thời gian nữa hẳn là được đi.
" Hảo a, hảo a~~~"
" Đừng nói bậy, Ngự Trù trong cung đều là những người tay nghề cao nhất, tay nghề làm sao có thể kém Mẫu thân."
" Lâm nhi không có nói dối, Ngự Trù nấu điểm tâm thật sự không ngon bằng mẫu thân." Mộ Dung Hi Lâm nhăn nhăn nhó nhó vẻ uỷ khuất.
" mẫu thân nếu bình thường có chút thời gian rảnh liền vào cung bồi chuyện với Lâm Lâm đi." Hiên Viên Hạo như thế nào lại không biết người trước mắt mình tính toán ngỏ nhặt, hẳn là vẫn chưa quen với sinh hoạt trong cung đi. Thường xuyên có người thân đến thăm hẳn sẽ không có cảm giác như vậy nữa.
" Ân , được." Tống thị gật đầu. Dụng tâm của Hoàng thượng nàng thấy được. Nàng rất cảm ơn phần tâm này của Hoàng thượng có thể giúp nàng tiếp tục làm bạn với hài tử mười năm này của mình.
Bên này là một bộ khung cảnh ấm áp là vậy, bên kia lại đột nhiên xảy ra chút xao động. , ba người nhất tề quay đầu lại nhìn, thì thấy Mộ Dung Cẩm phía sau là Mộ Dung Đường Thấm và Mộ Dung Cận Tắc đang vội vàng hướng bên này đi tới.
" Lão thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
" Lão tướng quân, đã lâu không gặp, nhưng là ngươi như thế nào lại quên tỉnh an hoàng hậu cơ chứ."Sớm nghe nói Mộ Dung Hi Lâm lúc trước là được nhận nuội không được coi trọng, nhưng hiện tại trơ mắt nhìn hắn bị bỏ qua, Hiên Viên Hạo trong lòng vẫn là thực khó chịu.
Mộ Dung Hi Lâm sợ hãi, vội vã kéo kéo ống tay áo Hiên Viên Hạo. Không ngờ Hiên Viên Hạo lại như không cảm thấy được nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Cẩm.
" Lão thần cấp nương nương thỉnh an, nương nương thiên tuế, thiên tuế thiên thiên thiên tuế."
" Haha, lão tướng quân mau mau đứng lên, mau mau xin đứng lên."
Nhìn sự bảo hộ của Hiên Viên Hạo đối với Mộ Dung Hi Lâm, Mộ Dung Cẩm thẳng nhíu mi, quân nhân vốn là tính cách ngay thẳng, ông cũng không vòng vo:" Hoàng thượng có thể hay không nói chuyện với thần một chút."
Edit: chương sau vạch mặt nhau r

[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ