Phần 31: Về Tử Tự

706 36 3
                                    

  Mộ Dung Hi Lâm nói vô cùng khẳng định, không quên quay đầu nhìn Hiên Viên Hạo, lưu quang trong mắt chớp nháy, ý nói, ta cũng không có nói gì sai!!!

"Cáp, ha ha, ha ha ha?????? Thật sự là cân quắc không để tu mi a, xem ra trẫm không thể coi thường hoàng hậu của trẫm được!"(  Bậc đàn bà có khí phách không kém gì đàn ông)

  "Thần chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng, hoàng hậu như thế băng tuyết thông minh, thật là phúc của Đại Chuchúng ta ." Nhìn đến Hiên Viên Hạo thoải mái cười to, Mộ Dung Đường Thấm cùng Tư Mã Hải hai người rất hợp ý mà cất lời phụ họa, đồng thời hai người không quên liếc nhau, đều thấy được tinh quang kì dị trong mắt đối phương.

Nhìn đến sự khen tặng rõ ràng của phụ thân cùng đại bá thừa tướng, Mộ Dung Hi Lâm khó hiểu, vì cái gì bọn họ lại che đi suy nghĩ thật trong lòng của mình? Còn có Hiên Viên Hạo, nhìn như sang sảng tươi cười, lại để người cảm giác sâu không thấy đáy. Có lẽ chính mình lại khiến hoàng thượng sinh khí đi, đều tại chính mình nói đến đề tài cảm thấy hứng thú liền không ngừng được cái miệng.

" Các ái khanh cứ trở về đi, chuyện này, Trẫm đều đã có chủ trương." Hoàng hậu chính là thâm minh đại nghĩa, lấy thiên hạ làm trọng, là phúc khí của Đại Chu hoàng triều, lại không phải phúc khí của Trẫm!((¬_¬") khinh bỉ ) Hiên Viên Hạo nội tâm trầm xuống, trên khuôn mặt anh tuấn lại duy trì vô biểu tình, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy hai người này, một khắc cũng không muốn! hắn biết chính mình là đang giận chó đánh mèo,nhưng, giờ phút này, chướng mắt.

"Hoàng Thượng???, thần thiếp??? Có phải hay không??? Lại khiến ngài sinh khí?" Mộ Dung Hi Lâm cương trực thân mình, đứng ngồi không yên thấp giọng hỏi. 

" Lâm Lâm, gọi ta Hạo, ta muốn nghe."Hiên Viên Hạo đem đầu tựa vàotrên vai Mộ Dung Hi Lâm, mỏi mệt nhắm hai mắt lại.

"Hạo."
"Ân."
"Hạo."
"Ân."
"Hạo."
"Ân."
??????
"Xì???"
"Hoàng Thượng, ngài tâm tình khá hơn chút nào không?"
"Ân." Thay đổi tư thế thoải mái, tiếp tục đem đầu tựa trên vai Mộ dung Hi Lâm, không biết là dùng dược liệu gì gội đầu, thật sự rất thơm"Lâm lâm bướng bỉnh ." 

  "Ca ca cũng nói ta bướng bỉnh !" Kỳ quái, chính mình không thay đổi a, vì sao ca ca cùng Hoàng Thượng đều nói chính mình bướng bỉnh a? Chẳng lẽ thật sự bướng bỉnh ?"Hoàng Thượng, ngài đừng đau lòng thần thiếp ."
"Không kêu Hạo, trừng phạt."
Chỉ là như vậy sao? Mộ Dung Hi Lâm hoài nghi giương mắt nhìn chằm chằm ánh mắt Hiên Viên Hạo, không hiểu, giải thích nói:"Hoàng Thượng, như vậy không tốt, ngài là Hoàng Thượng, là tượng trưng cho uy nghiêm Đại Chu, thần thiếp, không thể không có cấp bậc lễ nghĩa."
"Ta, là Đại Chu Hoàng Thượng, đồng thời cũng là trượng phu của Lâm Lâm!"
"Trượng phu sao?" Nhưng là, Hiên Viên Hạo thủy chung không thể thành trượng phu của chính mình được a, chính mình là thân nam nhi, có thể lừa gạt được nhất thời lại không lừa gạt được cả đời, đến lúc đó, hắn còn có thể như vậy tự nhiên nói là trượng phu của mình nữa sao? Huống hồ, chính mình cũng không có ý tưởng sẽ thích nam nhân.
Nhìn đến Mộ Dung Hi Lâm thay đổi biểu tình thất thường, không biết hắn lại suy nghĩ đến cái gì , Hiên Viên Hạo trong lòng vô lực, không biết vì cái gì trở nên khó chịu nhân sinh, thật sự là tại tự làm tự chịu !
"Trẫm nếu thật sự cưới Hạ Mộc Hi công chúa,Lâm Lâm có buồn không?" Tuy rằng đã biết đáp án, nhưng, Hiên Viên Hạo vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Như thế nào buồn a~, thần thiếp thay Hoàng Thượng vui vẻ còn không kịp, như thế nào lại không vui, hơn nữa, Hoàng Thượng năm nay cũng hai mươi mấy tuổi rồi , là nên vì Đại Chu giang sơn suy nghĩ mà sinh người nối dõi a." Chính mình rồi cũng sẽ có một ngày rời đi, đến lúc đó, có người có thể làm bạn với hắn, chính mình sẽ càng an tâm rời đi.
"Lâm lâm --" Hắn đã nghĩ đến vấn đề nối dõi rồi sao? Hắn sẽ là không thể vì chính mình sinh hạ hoàng tử nên khuyên hắn hòa thân sao? Nghĩ đến đây, Hiên Viên Hạo chìm vào đáy biển sâu, chậm rãi ngoi lên, hắn, có thể có chờ mong đi.
"Ân? Như thế nào?"
"Lâm Lâm, đáp ứng ta, Đừng ly khai hoàng cung."
??????

"Lâm lâm không lên tiếng, ta coi như thành cam chịu nga."

Edit: Có vẻ có chút ngược A Hoàng, nhưng câu cuối thì A Hoàng e thực khinh bỉ anh.

Cuối cùng vẫn là một tối làm tới hai chương, ta thật quá năng lực mà. Phải chăng là vì mai mất máy tính nên hôm nay tui mới cố gắng như vậy. Thật muốn tự vì mình mà..... lật bàn a (╯°益°)╯彡┻━┻

[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ