Phần 48: Chúc Quang

553 24 7
                                    

Trời đêm ảm đạm, ánh sao chớp nháy không ngừng, các thị vệ nương theo ánh sáng mỏng mảnh này mà đi qua đi lại thủ vệ.
Trong đêm yên tĩnh, một thân hình nhỏ gầy dẫn theo hai cung nữ men theo ánh đuốc lan san trên hành lang dài mà di chuyển, ngẫu nhiên có vài thị vệ đi ngang qua sẽ khom mình mà hành lễ.
" Nương nương! Ngài sao lại đến đây vào giờ này,"
" Ta đến thăm Hoàng thượng." Mộ Dung Hi Lâm chăm chú hai mắt nhìn Thành công công, chỉ sợ Thành công công giây tiếp theo sẽ mở miệng từ chối mình.
" Nương nương, Hoàng thượng đang ở bên trong, người không cho ai lại gần quấy rầy, nhưng nếu là nương hẳn là người sẽ rất vui vẻ."
" Đa tạ thành công công."
" Nương nương mời đi theo ta." Thành công công đột nhiên hiểu được vì sao Hoàng thượng lại yêu thích nữ tử trước mặt mình như vậy, người như vầy chính là không bao giờ vì được sủng ái mà kiêu căng.
" Đêm đã khuya, Thành côg công cứ quay về nghỉ trước đi, ta sẽ hầu hạ tốt cho hoàng thượng." Nói xong liền xoay ngưới đối với Thu Hồng và Vũ Nhi nói:" Thu Hồng, Tiểu Vũ các ngưoi cũng quay về nghỉ luôn đi."
" Tiểu thư???"
" Ân?"Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng có chút mất tự nhiên của Tiểu Vũ Nhi, lại nhìn thấy Thành Công công cùng Thu Hồng ở một bên trên mặt có chút ý tứ hàm xúc, khuôn mặt tuyết trắng của Mộ Dung Hi Lâm bỗng nhiên " oành" một phát đỏ bừng,' hung hăng' trừng mắt nhìn ba người một cái, những người này nghĩ đi đâu rồi vậy! ( nhìn ra nhanh như vậy chứng tỏ Lâm nhi của tau đã ứ còn trong sáng nữa r)
Mộ Dung Hi Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thoáng chốc ánh nến nhu hoà lan tràn trong mắt , rũ bỏ mọi lạnh lẽo bên ngoài.
Trên án mộc cách đó không xa, một thân ảnh quen thuộc nghiêm nghiêm túc túc úp mặt mà ngủ, có lẽ không khí khá lạnh không đủ ấm, người nọ lung tung kéo áo choàng đã rũ xuống trên vai lại tiếp tục ngủ.
Mộ Dung Hi Lâm lần đầu tiên nhìn đến bộ dáng ' khả ái' này của Hoàng thượng, cảm thấy buồn cười. Lặng lẽ thả nhẹ bước chân, bước đến kéo lại áo choàng cho Hiên Viên Hạo, sau đó cởi cả áo choàng của mình ra, khoác lên người Hiên Viên Hạo, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Mùa đông lạnh như vậy, người này lại ngồi cả đêm trong này tay cũng đều đã lạnh ngắt.
Thấy Hiên Viên Hạo không có dấu hiệu tỉnh lại, Mộ Dung Hi Lâm liền ngồi xuống kế bên, học bộ dáng của Hiên Viên Hạo tựa mặt xuống bàn xoay người mặt đối mặt nhìn nhau, hẳn đây là lần đầu tiên hắn không kiêng nể gì mà gần gũi quan sát Hiên Viên Hạo như vậy, người này khi tỉnh, đôi ngân mâu thâm thuý luôn khiến cho người khác không tự giác mà cảm giác sợ hãi, chỉ có thời điểm như bây giờ hắn lặng lẽ nhắm hai mắt ngủ, mới có thể khiến người khác không chút cố kị mà tiếp cận.
Mộ dung Hi Lâm nhịn không được mà khẽ vươn ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào đôi mi anh khí nồng đậm của Hiên Viên Hạo, một lần lại một lần từ trái qua phải, mô tả lại đường cong tuyệt mỹ này.
Đột nhiên ngón tay đùa dai bị người nắm lấy.
Hiên viên Hạo khẽ hôn lên ngón tay mềm mại trắng nõn, ngẩng đầu, ánh mắt thanh minh, một chút cũng không giống bộ giáng vừa tỉnh ngủ.
" Hoàng thượng không ngủ sao?"
" Ngủ, nhưng lại bị ngón tay bướng bỉnh như một tiểu miêu cào tỉnh."vừa rồi khi hắn tỉnh lại, ánh vào mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thiên hạ mà hắn ngày ngớ đêm mong, tim như bị ngừng một nhịp, cái loại cảm giác hít thở không thông không rõ là vui sướng hay bi ai. Nhưng là, có một thứ hắn rất rõ ràng, chính là mình vẫn luôn muốn thấy người này, muốn người này làm bạn bên người, chỉ một chút không thấy người này liền khiến mình nhớ nhung đến điên cuồng, thật sự muốn ngừng mà không được. Chính mình thật sự đã trở thành hôn quân tham luyến  mĩ sắc trong miệng mọi người rồi sao?
"????? Thực xin lỗi."
" Hư—" không cần phải nói xin lỗi với Trẫm, là Trẫm phải nói xin lỗi ngưoi mới đúng, nếu như không có thánh chỉ lúc trước của ta, ngươi cũng sẽ không phải mạo danh hoàng hậu mà gả vào cung, cũng không vướng  phải vào những thứ tranh quyền địa vị rắc rối phức tạp này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội thoát thân!
" Lâm Lâm, ngươi có trách Trẫm không?"
Edit: Tác giả có xu hướng giảm chữ dần theo từng chương thì phải. Chả phải ta lười làm ngắn đâu. Haha

[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ