Thời gian thắm thoát trôi qua, vết thương của Mộ Dung Hi LÂm cơ bản đã muốn lành lại, tuy rằng vẫn để lại một vết sẹo hồng nhạt, nhưng không thể nào ảnh hưởng tới tâm trạng hưng phấn của hắn lúc này. Bởi vì từ sau đêm đó hoàng thượng không lại xuất hiện nữa, nhưng người vừa mới hạ chỉ ngày mai có thể về thăm nhà! Hắn rốt cuộc có thể về nhà có mẫu thân còn có ca ca, hẳn là đã hơn ba tháng không gặp đi, không biết mẫu thân sống như nào, có tốt không.
"Thu Hồng, ngươi xem hương túi có đẹp không?"
" Nương nương tiểu thủ thật tinh xảo, đóa sen này trông vô cùng sống động."
" Thật sao, này là ta học trộm đó, mẫu thân không muốn ta làm những thứ này, nhưng là mẫu thân thêu hương túi rất đẹp, cho nên ta đã lén học trộm, xem ra tại những phương diện nữ nhân này ta lại rất có thiên phú."( cmn tiểu cường thụ của tao đâu... tui dính lôi sắp đen thui rồi cái gì mà huynh đệ văn, cái gì mà thêu thùa sao tác giả không spoil cho rõ a)
" Đó là do hoàng hậu nương nương của chúng ta thông minh trí tuệ hơn người a~."
"Thu Hồng, ngươi đây là giễu cợt ta sao?" Hậu tri hậu giác Mộ Dung Hi Lâm quay đầu hỏi.
"Phốc xuy -- Thu Hồng không dám.""Thu Hồng, ngươi thật là giễu cợt ta ~~"Một bộ xấu hổ, Mộ Dung Hi Lâm nắm tay lại đuổi theo Thu Hồng làm bộ muốn đánh.
Thu Hồng khó có thể thấy được chủ tử mình cao hứng như thế này. Vì thế vừa chạy vừa né bồi Mộ Dung Hi Lâm chạy nháo một hồi. Trong khoảng thời gian ngắn. Tàng Cung Điện trước giờ không khác gì lãnh cung, nay lại không ngừng truyền ra tiếng cười hô to gọi nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, một đội ngũ cung nhân thật dài từ trong cung xuất phát. Bởi vì hoàng thượng bồi hoàng hậu về thăm nhà, vì mặt mũi hoàng gia, cả thành Lạc Dương hai bên đường không ngừng ồn ào huyên náo.
Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Hi Lâm lúc này ngồi ở trong một chiếc xe ngựa vô cùng bắt mắt ở giữa đoàn người. Nói là xe ngựa nhưng nói là phòng thì cũng không khác nhau là mấy. Ngọc luân kim tất, chuông bạc diêu duệ, màn lụa trùng trùng điệp điệp, nhẹ nhàng lay động, cảnh vật như ẩn như hiện. Mộ Dung Hi Lâm ngồi trên đan sàng bằng đoan mộc, cẩn thận kéo một góc màn che, muốn nhìn một chút thành Lạc Dương phồn hoa mà ca ca từng nhắc.
Nhưng nhìn đến cấm vệ quân tầng tầng lớp lớp ánh mắt như lang chăm chú nhìn chiếc xe ngựa này, khiến hắn sợ tới mức buông màn xuống mà yên lặng ngồi một bên. Liền trộm ngắm Hiên Viên Hạo một chút hắn từ lúc lên xe tới giờ đều chỉ vùi đầu đọc sách, chỉ thấy hắn vẻ mặt thú vị nhìn mình, mặt không khỏi đỏ lên, không được tự nhiên mà quay đầu lại.
"Này......" Mộ Dung Hi Lâm từ trong hành lí đơn giản của mình đã chuẩn bị tốt ngày hôm qua, xuất ra một hương túi thêu hình sen trắng đưa cho Hiên Viên Hạo." Ta nghĩ muốn cảm ơn ngươi đã cùng ta về nhà nên đã thêu nó."
Hiên Viên Hạo tiếp nhận hương túi, liền đưa lên gần mũi ngửi một chút, xạ hương nhè nhẹ quanh quẩn, có thể khiến người ta tỉnh não ngưng thần.
"Có phải hay không rất keo kiệt ?" Mộ Dung Hi Lâm thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hiên Viên Hạo, nhìn không ra là có thích hay không, nên cẩn thận hỏi:"Nếu Hoàng Thượng không thích, thần thiếp liền tặng người cái khác?"
" Trong này có cái gì?"
"Đinh hương, thanh liên, bách hợp đẳng hoa phối hợp mà thành, có khả năng dưỡng thần giảm mệt mỏi, thần thiếp thấy hoàng thượng mỗi ngày đều sự vụ bận rộn, nên liền......" Thấy Hiên Viên Hạo vẫn là bất động thanh sắc nhìn chính mình,Mộ Dung Hi Lâm càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng chậm rãi tiêu thanh. Chính mình có phải hay không lại khiến Hoàng Thượng sinh khí, keo kiệt như vậy, lúc đầu không nên lấy ra.
"Lâm lâm."
"Ân?"" Đừng nghĩ nhiều, hương túi này trẫm thực thích, ngươi đưa gì trẫm cũng đều thích, không keo kiệt chút nào." nói xong kéo lấy tay Mộ dung Hi Lâm nắm lấy, khẽ vuốt ve thịt non vết thương trên bả vai, một tia cảm xúc phức tạp trong đầu hỏi:" Đau không?"
Mộ Dung Hi Lâm ngượng ngùng thu hồi hai tay giấu ở sau lưng,"Thần thiếp không đau, Hoàng Thượng thích là tốt rồi."
" Lâm Lâm thêu rất đẹp, là học từ ai vậy?"
Không muốn thấy bộ dáng khúm núm của Mộ Dung Hi Lâm đối với chính mình, Hiên Viên Hạo không chút lộ liễu thay đỏi đề tài.
" Là mẫu thân, mẫu thân thêu rất đẹp, từ nhỏ đến lớn quần áo của thần thiếp đều là mẫu thân làm,có lẽ là chê ta không đủ thông minh đi, mẫu thân luôn không muốn ta học mấy thứ này, cho nên ta chỉ thêu được những thứ đơn giản như hương túi này."
Mộ Dung Hi LÂm nói xong, ủ rũ cúi đầu.
" Hoàng hậu của trẫm thực thông minh."
Khẽ nâng mắt nhìn vào ánh mắt kiên định của Hiên Viên Hạo,Mộ Dung Hi Lâm vô cùng vui vẻ mà mỉm cười cười.
Edit: mà tui mới phát hiện nó... cmn ơi Nhị Lương chính là đại dụ thụ... giết người không đao, từ từ mất máu mà chết... https://www.youtube.com/watch?v=NGZnATVl4Fk
Còn nữa chương này tui edit khá lâu vì bận review 2 cái vid này đây. thật sự nhịn cười muốn nội thương mà.
https://www.youtube.com/watch?v=KdPxifT1OMg
https://www.youtube.com/watch?v=yrN389BmthY
( Cái này là chỉ tiểu Nhị Lương nói chuyện điện thoại nhưng quên tắt mic thế là bị đám cẩu hữu nghe thấy và .... mời tự kiểm chứng)

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh Vụ
Fiksi RemajaThư danh: Mạo danh hoàng hậu [ kết thúc toàn bản ] Tác giả: Thanh vụ Edit: Yuu H ( tui) Giới thiệu vắn tắt:( Lười dịch văn án. nên để sơ sơ sau sẽ beta lại) [ ấm áp sủng nịch văn ] Hắn nguyên bản là huyết thống hoàng tử cao quý, lại bởi vì mẫu phi b...