Phần 17: Phế Hậu

1.1K 52 14
                                    

" Trời cũng đã khuya, hoàng hậu nên đi nghỉ thôi, đối với sự tình lần này, ngày mai trẫm sẽ kêu người đưa đến cho hoàng hậu chút châu báu xem như là cảm tạ!" TRầm mặc trong chốc lát Hiên Viên Hạo bỗng mở miệng.

" Thần thiếp không cần châu báu."

" Nga, vậy kia hoàng hậu muốn cái gì?"

  "Ta, ta......"  

Nhìn đến bộ dạng khó xử của Mộ Dung Hi Lâm, Hiên Viên Hạo cảm thấy kì lạ, thứ gì lại khiến hắn trở nên khó xử như vậy.

" Lần này hoàng hậu cứu trẫm một mạng, bất cứ là điều gì trẫm cũng sẽ đáp ứng hoàng hậu."

"Thật sự? !" Đôi mắt xám bạc ngập nước mắt bỗng tràn đầy kinh hỉ, vừa nghe đến hắn gật đầu đồng ý, Mộ Dung Hi Lâm cơ hồ vuột miệng nói ra:"Thần thiếp thỉnh cầu Hoàng Thượng phế hậu !" 

Một lát lặng im -- 

Hiên Viên Hạo nghe xong chậm rãi quay sang chỗ khác, không muốn phải nhìn đến đôi mắt tỏ rõ chờ mong kia.

" Hoàng hậu là nên nghỉ ngơi thêm đi, miễn cho phải ở đây nói sảng."

  "Hoàng Thượng vừa mới đáp ứng thần thiếp , quân vô hí ngôn."( vua không nói đùa)

Hiên Viên Hạo nghe vậy chấn động, toàn bộ không khí trong phòng nhất thời đọng lại, khuôn mặt góc cạnh kia nhất thời trầm xuống:"Quân vô hí ngôn, hảo một câu quân vô hí ngôn! ngươi là người trẫm cưới hỏi đàng hoàng, là Đại Chu hoàng hậu người người đều biết,trẫm không thể nói không giữ lời !" 

"Hoàng Thượng bớt giận !" Mộ Dung Hi Lâm cúi đầu, nhìn hoa văn Vân Long trên giầy, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói:"Thần thiếp không muốn châu báu, thần thiếp chỉ nghĩ muốn về nhà." Kỳ thật, hắn cũng không biết " nhà" của hắn là ở đâu, hắn chỉ là đơn thuần muốn rời khỏi cung, như vậy, sẽ không mang phiền toái tới cho Mộ Dung gia.

  "Hoàng hậu đây là nhớ nhà a, kia hoàng hậu liền nên hảo hảo dưỡng bệnh, sau khi lành bệnh, trẫm cùng ngươi cùng nhau trở về thăm nhà."Hiên Viên Hạo nghĩ là  Mộ Dung Hi Lâm nhớ nhà, tâm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.Xoay người, ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên nơi băng bó vết thương." Là trẫm vẫn chưa chăm sóc tốt choi hoàng hậu."

"Không phải, là thần thiếp làm càn ." Mộ Dung Hi Lâm hiểu được, muốn xuất cung, nói dễ hơn làm, chỉ là hắn có chút hi vọng, biết được sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng hắn vẫn không cản được ánh mắt trở nên ảm đạm, cuối cùng chậm rãi nhắm lại hai mắt, không để dòng nước đảo quanh trong mắt hắn chảy xuống.

Đột nhiên hắn cảm giác trên mặt một trận xúc cảm ấm áp,Mộ Dung Hi Lâm kinh hách mở mắt ra, chống lại là một đôi ngân mâu, khiến hắn không khỏi giật mình trợn lên, khẽ rùng mình một cái, Hoàng thượng thế nhưng vừa rồi hôn lên mắt hắn. 

  "Hoàng Thượng?" Mộ Dung Hi Lâm trong lòng thực sợ hãi, giống như sự tình trước mắt này, hắn không sao tưởng tượng được kế tiếp sẽ như thế nào, sợ hãi nghĩ lại, sợ hãi hiểu được, sợ hãi khiến hắn không ngừng run rẩy.

  "Lâm Lâm, không cần sợ hãi ta được không?" Đôi mắt xám bạc kiên định nhìn chăm chú vào Mộ Dung Hi Lâm.  Không cần "Trẫm", mà là dùng "Ta", giống như nhẹ nhàng nỉ non cầu xin.

  "Thần thiếp nhát gan." Đôi mắt kia quá mức thâm thúy lại chứa không ít dụ hoặc, như ẩn như hiện.Mộ Dung Hi Lâm cúi đầu, mới nhẹ nhàng theo lễ trả lời.

Hiên Viên Hạo thấy thế, tâm, lại là một trận phiền toái không tên.

."Ngủ đi." Thanh âm bình thản ngữ khí nói, đứng lên cũng không quay đầu lại mà đi.

"Thành công công, lưu lại một người ở đây đi."

Thành công công luôn cung kính đi theo phía sau hoàng thượng, đột nhiên bị hỏi một câu liền ngừng cước bộ, lúc nãy nhìn đến sắc mặt ảm đạm của hoàng thượng từ chỗ hoàng hậu nương nương đi ra,  thành công công liền cảm thấy không đúng, hiện nay xem ra, Hoàng Thượng nhất định là đã có một chút sáng tỏ, tuy không tính là hoàn toàn sáng tỏ." Hoàng thượng nếu đã lưu lại nương nương, thì cũng tự nhiên lưu lại người của nàng."

"Lưu lại hoàng hậu sao" Hiên Viên Hạo nói thầm một lần, khóe miệng hiện lên một tia cười ngược, trong đầu có chút suy tính rồi lững thững đi về phía trước.

Tuyết rơi phấp phới, bóng cây mơ màng, mùi thơm nhè nhẹ lượn lờ chóp mũi, ánh trăng sáng tỏ lập lòe chiếu vào đôi ngân mâu, một khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên trong đầu. Hiên Viên Hạo nhếch lên khóe miệng một nụ cười ôn nhu.

Edit: Thằng chồng tui đòi bán máy tính các nàng a... làm như nào giờ....

[ Đam Mỹ ] Edit- Mạo Danh Hoàng Hậu- Thanh VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ