7. Đồ chơi học viết chữNgày hôm đó, lão đạo Xung Linh lại tới, vẫn là viết phù văn cho cương thi mắt xanh.
Bỗng nhiên Xảo Nhi xuất hiện ý tưởng, nếu như mình cũng học được điễn văn này, không phải có thể nói chuyện với nó sao?
Cô nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, đưa tay muốn đánh thức cương thi mắt xanh đang lim dim trong quan tài. Cương thi mắt xanh đã quá quen với những ý tưởng đột phát của cô, nó giữ vững tư thế, không hề nhúc nhích.
Xảo Nhi đẩy hồi lâu không thấy nó có phản ứng, hơi ngờ vực, kê sát mặt vào cẩn thận xem xét, phát hiện nó lại đang giả bộ ngủ.
***
Cô gục trên người nó, lại lấy tay sờ sờ chà chà lỗ tai nó: “Anh dạy tôi viết điễn văn kia có được hay không?”
Cương thi mắt xanh nhắm mắt lại, nghiễm nhiên giả chết, không thèm nhúc nhích.
Xảo Nhi kéo lỗ tai nó: “Có nghe thấy không vậy!” Một hồi lâu, nó không nghe động tĩnh gì nữa, lặng lẽ mở mắt, nhìn thấy hai mắt Xảo Nhi đang mở to trợn lên nhìn nó.
Nó đưa tay hất bàn tay cô đang nắm lỗ tai mình, Xảo Nhi lại kề sát vào nó: “Dạy tôi đi.”
Nó nghe chẳng hiểu gì. Xảo Nhi xốc nắp quan tài ra, leo ra bên ngoài, đốt đuốc trong hang động lên. Cầm lá bùa ở trước quan tài của lão đạo Xung Linh khoa tay múa chân với nó. Nó cũng nhận lấy lá bùa, ngó Xảo Nhi đang ra dấu trước mặt.
Xảo Nhi đổ mồ hôi: “Tôi không giỡn đâu, anh dạy tôi viết cái này đi.”
Cương thi mắt xanh nhìn cô hồi lâu, vẫn không giải thích được ý nghĩa. Xảo Nhi vẽ những chữ viết cong cong quẹo quẹo quái dị của lá bùa lên mặt đất: “Viết chữ, biết không? Anh dạy tôi đi.”
Lần này, cương thi kia như hiểu được, nó nhận lấy lá bùa, nghiêng đầu, híp mắt suy nghĩ khá lâu. Rốt cuộc dùng ngón tay viết chữ lên mặt đất. Viết xong, Xảo Nhi bắt chước viết lại hai lần, bộ dạng nó rất vui sướng. Nhưng Xảo Nhi lại hỏi: “Chữ này có ý nghĩa gì?”
Cương thi mắt xanh tựa như cũng biết cô không hiểu. Nó đi tới đi lui hai vòng ở cửa động, đột nhiên nó “a” lên, té trên mặt đất, giả chết.
Xảo Nhi vui mừng: “Đó là chữ chết?”
Cô cũng bắt chước theo cương thi mắt xanh, “a” lên rồi ngã ra đất, giả chết. Cương thi mắt xanh nghi ngờ đưa tay chọc chọc cô, một người một thi cứ thế chơi đùa không ngừng nghỉ trong hang động.
Từ đó, Xảo Nhi có việc làm để giết thời gian qua mùa đông. Đó là tập viết.
Trên vách, trên đất trong hang tràn ngập chữ viết của cô. Ban đầu hết sức vụng về, nhưng cô luyện tập vô cùng chăm chỉ. Những ý nghĩ của các chữ này, thường là do nó ra dấu, cô đoán. Có lẽ cũng không chính xác, nhưng ý cơ bản cô cũng đoán được tám chín phần.
Ban ngày trong quan tài rất nhàm chán, nó cũng vui vẻ dạy cô để giải sầu. Điễn văn cũng không có truyền lưu nhiều, phần lớn chỉ là những từ ngữ ngắn gọn. Dù sao đó cũng là tiếng mẹ đẻ của tà vật, bằng sự thông minh của người đời, cao lắm chỉ lưu truyền được năm sáu ngàn chữ, làm sao có thể diễn giải được hết chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Ơi Đi Nào
General FictionMọi người theo dõi mình để cập nhật những cuốn tiểu thuyết hay nhất nhé:)) NGƯỜI YÊU ƠI ĐI NÀO Tác Giả : Nhất Độ Quân Hoa Thể loại : Ngôn Tình, Huyền Huyễn Trạng Thái : FULL Ngủ cạnh một con cương thi là việc đáng sợ như thế nào? Yêu một con cương t...