48. Cương thi các người... không gặm xương chứ?Xảo Nhi đã xài hết thùng nước thứ tư. Tình hình hạn hán ngày càng nghiêm trọng, đất đai nứt nẻ, hoa mầu đã chết héo. Chỉ còn lại vài con gia súc bò dê ốm yếu gầy trơ xương nằm trong chuồng chờ chết.
Một số dân chúng đã bắt đầu đi nơi khác lánh nạn. Cương thi mắt xanh vẫn còn ăn vạ nằm trong quan tài. Xảo Nhi thật không biết phải sao cho phải.
Lúc Minh Vương Đồ Tô đến đây lần nữa thì Mắt Xanh đang luyện viết chữ trong nhà gỗ. Nó đã viết đến trình độ chữ chữ nở hoa, nhỏ nhắn khéo léo, giống y như đúc chữ viết của Xảo Nhi.
“Không biết thủy tổ cương thi suy nghĩ thế nào rồi?”
Cương thi mắt xang ngẩng đầu nhìn hắn: “Tôi phải vạch rõ ranh giới với Quan Thiên Uyển.”
Nó đã suy nghĩ kĩ. Bây giờ Quan Thiên Uyển đã trở mình. Nếu ngày đó nó thành công thì Quan Thiên Uyển đương nhiên sẽ vô sự. Cho dù nó thất bại thì Quan Thiên Uyển cũng sẽ không phải chịu bất kì ảnh hưởng gì. Đồ Tô cũng là kẻ thông minh, đương nhiên hiểu được ý của nó: “Việc này rất dễ làm. Phụ nữ rất hay ghen. Chỉ cần cậu tìm một người nằm chung giường, sau đó...”
Tối hôm đó cương thi mắt xanh và một bộ xương khô bàn bạc rất lâu.
Kết quả là sau nửa đêm Xảo Nhi về nhà chỉ hơi bất ngờ khi thấy cương thi mắt đỏ và cương thi mắt xanh đều nằm trong quan tài. Dù sao hai con cương thi này cũng không thể vụng trộm, huống chi đều là cương thi nam cơ mà. Cô cũng không hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì cả.
Cương thi mắt xanh thấy cô về nên càng ôm chặt lấy cương thi mắt đỏ bên cạnh: “Sau này anh sẽ ngủ chung với nó, nó mới là đồng loại của anh.”
Cương thi mắt đỏ cứ mặc cho nó ôm, đôi mắt cứ nhìn hết đồng rồi lại sang tây. Xảo Nhi nheo mắt nhìn Mắt Xanh: “Anh lại nổi điên gì nữa?”
Cương thi mắt xanh thấy cô không hề ra vẻ vô cùng tức giận, vội vội vàng vàng gặm một cái lên mặt của Mắt Đỏ: “Không cho phép em ngủ ở đây. Hiện giờ anh muốn ngủ với nó. Anh thích nó, không thích em.”
Xảo Nhi chống nạnh trừng mắt nhìn nó hồi lâu. Rốt cuộc tiện tay lấy một tấm giấy màu vàng, dùng ngón tay trích máu viết lên bùa giam ma rồi nhấc nắp quan tài dán bùa vào. Sau đó dứt khoát đóng kín nắp lại.
Cô xoay người đi ra phía sau điện thờ, chỉ trong chốc lát đã thấy đạo sĩ Hách gia vội vã chạy đến. Đến khi bọn họ mở nắp quan tài ra và thấy hai con cương thi đang nằm song song với nhau thì nhất thời giận đến tím mặt.
Hách Nhân lại càng tức sùi cả bọt mép: “Tên cương thi lớn mật dám vấy bẩn lão tổ ngây thơ thuần khiết của nhà ta!” Lời còn chưa nói dứt, lá bùa trong tay đã hóa thành đốm lửa nện lên người của cương thi mắt xanh không ngừng.
Đạo pháp đương nhiên không đối phó được cương thi mắt xanh. Chỉ có điều làm cháy loang lổ xiêm ý của nó, đầu tóc thì nám đen. Đến khi Hạch Nhân liên tục mắng chửi Hống lừa gạt bắt cóc lão tổ nhà mình xong, rốt cuộc Xảo Nhi cũng ngồi xuống cạnh nó: “Anh muốn làm gì?” Lần đầu tiên cô dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt của nó. Đôi mắt xanh sâu như đầm nước đang chảy róc rách, giống như một giấc mộng mênh mông: “Nói cho em biết anh muốn làm gì? Nếu như anh muốn rời xa em, anh có thể đi. Dù sao anh chạy rất nhanh em sẽ không thể nào đuổi kịp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Ơi Đi Nào
General FictionMọi người theo dõi mình để cập nhật những cuốn tiểu thuyết hay nhất nhé:)) NGƯỜI YÊU ƠI ĐI NÀO Tác Giả : Nhất Độ Quân Hoa Thể loại : Ngôn Tình, Huyền Huyễn Trạng Thái : FULL Ngủ cạnh một con cương thi là việc đáng sợ như thế nào? Yêu một con cương t...