Chương 59

1K 31 4
                                    


59. Ông còn nặng hơn Quan Thế Âm

Cương thi mắt xanh ở trên đỉnh núi rất lâu, cả thân máu tươi đã ngừng chảy, trên áo bào màu đen xuất hiện vài vệt máu loang lổ màu tím. Nó bị thương rất nặng, cấm chế của ma đạo đã ăn mòn máu thịt của nó. Nếu cương thi không phải chiến thần thì nó đã trở thành bộ xương khô từ lâu. Nó biết, mỗi một tấc da thịt đau đớn nó đều biết. Máu của Nữ Bạt đã không còn nguyền được nó vĩnh viễn trong bóng tối nữa. Lần thanh tu này nó đã hoàn toàn thành công, nhưng lại khiến nó có một cảm giác sau khi thành công đã mất đi tất cả.

Nó ngồi một mình trên đỉnh núi, mùi thơm thoang thoảng trên người đã bị mùi máu thay thế. Trong tay nó vẫn còn cầm chiếc ví tiền nho nhỏ, nó mở lòng bàn tay ra ngắm nhìn tỉ mỉ.

“Khụ... A di đà phật, thí chủ định ngồi ở đây làm hòn vọng thê sao? Tục truyền ở Đồ Sơn có hòn vọng phu. Thế thì bần tăng sẽ mang thí chủ đến đó để phối thành một đôi nhé.” Mắt Xanh quay đầu lại nhìn thấy Quan Thế Âm vẫn cầm bình cam lộ, tóc đen áo trắng, thần quang lượn lờ như cũ. Ngọn núi này cũng được hưởng phúc trạch của hắn nên tăng thêm vài phần tiên khí.

Mắt Xanh cũng không để ý đến hắn. Mặc dù hiện tại nó đã suy yếu cực độ, ngay cả Phàn Thiếu Cảnh chưa thăng thiên cũng có thể giết nó. Quan Thế Âm vẫn không có tự giác chậm rãi bước đi thong thả và ngồi xuống bên cạnh Mắt Xanh: “Hống, tôi và cậu làm giao dịch nhé?”

Đôi mắt sâu thẳm của nó vẫn nhìn vào đường may thêu tỉ mỉ trên chiếc ví tiền như không nghe thấy.

Quan Thế Âm liền bắt đầu than thở: “Ôi, ôi, thôi, thôi. Bần tăng còn tưởng rằng người thêu cái ví này còn đẹp mắt hơn nó.”

Vừa nói xong thì hắn lại quay đầu muốn bỏ đi. Cuối cùng cương thi mắt xanh cũng cất lời: “Có ý gì?”

Giọng nói của nó khô khốc, trong đôi mắt xanh thẳm ảm đạm giống như mưa gió kéo đến kịt trời. Quan Thế Âm cúi người kề vào nó: “Làm giao dịch, bần tăng sẽ khiến cho tình duyên đã đứt của cậu và Cống Hề thí chủ có thể nối tục lại.”

Cương thi mắt xanh đứng dậy: “Cô ấy đang ở đâu?”

Quan Thế Âm rút cành dương liễu trong lọ ra ngắm nghía, một hồi lâu mới nói: “Không hỏi điều kiện à?”

“Ta không cần biết điều kiện. Nhưng nếu như mi dám gạt ta...”

Quan Thế Âm tiếp lời: “Cậu sẽ san bằng tam giới.”

Cương thi mắt xanh trợn to mắt: “Ta sẽ bóp chết mi ngay tức khắc.”

“Ặc!” Quan Thế Âm lại lắc đầu: “Cống Hề thí chủ đã tự chôn xuống Thủy Châu khiến cho sông Tam Đồ bị vỡ đê, nhân gian thương vong. Hống, nếu như từ nay về sau cô ấy chỉ còn là một người bình thường, phải trải qua sinh lão bệnh tử, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi thì cậu còn yêu cô ấy hay không?”

Cương thi mắt xanh chỉ lặp lại câu nói khi nãy: “Cô ấy đang ở đâu?”

Quan Thế Âm đưa một vật cho nó, cũng là một tờ giấy tư mệnh mỏng được xé trong cuốn sổ sinh mệnh. Cương thi mắt xanh xoay người muốn bỏ đi thì Quan Thế Âm lại gọi nó: “Trẻ con loài người không thể yêu đương đâu!”

Người Yêu Ơi Đi NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ