Chương 13-14

1.5K 47 5
                                    


13. Cương thi xây hang

Đêm hôm sau, cương thi mắt xanh bắt đầu làm việc tiếp. Đại đa số chủ thuyền trên bến tàu đều chờ nó. Nó còn chưa đến gần, đã có người cất giọng chào hỏi: “Mắt Xanh, cậu mới đến à, sang đây làm đi.”

Nó nhanh chóng sải bước đi qua đó, giúp dỡ hàng. Bên cạnh cũng có chủ hàng đang đợi không hài lòng: “Tại sao anh lại như vậy, rõ ràng là tôi đứng đây đợi hắn trước. Mắt Xanh, dỡ hàng cho tôi trước đi.”

Cương thi mắt xanh cũng đã làm việc ở đây vài ngày. Nó cũng hiều được mấy từ “đến đây”, “qua bên này”, “bắt đầu”, “làm việc” đơn giản hay nghe này. Lúc này nó hơi do dự. Nó biết chủ thuyền gọi nó, nhưng nó không phải đang làm bên này ư?

Nó do dự khiến chủ thuyền bên cạnh không vui: “Đến đây, tôi trả cậu gấp đôi tiền công được không?”

Lời vừa nói ra, mấy chủ thuyền chờ dỡ hàng bên cạnh cũng không vui: “Một người làm công việc của mười người. Anh nghĩ trả người ta gấp đôi là hào phóng rồi hả? Mắt Xanh, qua chỗ của tôi, tôi trả cho cậu gấp năm lần.”

Cương thi mắt xanh nhìn trái rồi lại nhìn phải. Xung quanh lại bắt đầu đấu giá, giá tiền ngày một cao. Cuối cùng tiền bạc cũng không giải quyết được vấn đề. Mấy chủ thuyền càng lúc càng tức tối, lại bắt đầu đánh nhau.

Bến tàu ẩu đả lộn xộn. Cương thi mắt xanh chỉ nghe hiểu được một phần nhỏ của câu chuyện. Miễn cưỡng hiểu được là vì bọn họ tranh giành thứ tự trước sau. Nhưng nó vẫn không giải thích được. Có thời gian như vậy, cứ đứng xếp hàng đợi đến lượt không phải là xong rồi sao? Có gì đâu mà phải tranh giành chứ?

Nó cảm thấy vẫn là cương thi đơn giản. Chuyện có thể khiến chúng tranh chấp tất nhiên là liên quan đến chuyện tính mạng. Bọn chúng không giống loài người. Vì chuyện chán ngấy như thế cũng có thể tranh giành đến mức sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng, nó vẫn bốc hàng cho tám con thuyền, giá tiền cũng hơn bình thường rất nhiều. Lúc rời đi, tên đốc công trợn mắt trừng nó. Bởi vì nó vẫn còn tức giận vì chuyện mấy tên kia trùm túi đánh nó đêm qua. Cho nên lúc này nó cũng hung hăng trợn mắt trừng lại tên đốc công.

Đột nhiên gã đốc công yếu đi ba phần khí thế, nhanh chóng quay đầu đi, không dám nhìn nó nữa.

Đêm nay, nó kết thúc công việc rất sớm. Lúc đi cũng có chủ thuyền gọi nó, nó chỉ khoát tay với chủ thuyền. Bây giờ nó đã biết, nghĩa của việc khoát tay chính là: “Không”.

Rõ ràng nó rất thích thế giới loài người. Cũng giống như Xảo Nhi, nó cố gắng học tập động tác của bọn họ, thậm chí tập quen với tiếng nói loài người.

Thật ra, phố chợ cũng không phải nơi thích hợp để tu hành. Ở đó quá hỗn loạn, phức tạp. Những việc vặt vãnh thôi cũng làm tốn nhiều thời gian của bọn họ. Mà hằng ngày cứ trong dòng người xô đẩy, rất có thể sẽ chịu không nổi sự thê lương tịch mịch sau này. Khó hơn nữa là không thể khôi phục lại sự thanh tu tâm tĩnh như nước lúc ban đầu.

Nhưng việc nhập thế cũng là mơ ước cấp thiết nhất của tất cả thần linh yêu ma. Cho nên chuyện đầu tiên mà vô số yêu ma sau khi đắc đạo chính là biến thành người.

Người Yêu Ơi Đi NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ