Chương 44-45

1K 35 5
                                    


44. Phá kén

Khi màn đêm buông xuống ngày hôm sau, bọn cương thi nhỏ ngoi lên khỏi đáy biển. Mắt xanh và Quan Thế Âm cũng lên bờ. Lúc đó Xảo Nhi đã mang dược liệu đưa đến trước trận pháp của Phàn Thiếu Hoàng. Một đám tiểu yêu tôm cua giúp khuân lò luyện đan đến, bắt đầu bào chế thuốc theo chỉ thị của Phàn Thiếu Hoàng.

Quan Thế Âm không ngừng đi qua đi lại trước lò luyện đan. Bộ trang phục trắng càng nhợt nhạt trong đêm mùa xuân rét lạnh, nhưng tiếng nói lại hài hước: “Ôi chao, bạn tiên Ứng Long. Khó trách người ta phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Trước đó vài ngày bạn tiên còn uy phong lẫm liệt. Hôm nay nhìn lại đã trở thành một kẻ tù tội... Điều này thật sự là ba mươi năm gì tây, ba mươi năm gì đông rồi. Đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng đúng đắn mà.”

Trong trận Phàn Thiếu Hoàng trợn to hai mắt: “Nói ít chút đi.”

Quan Thế Âm cũng không buồn để ý, khoác tay lên vai Xảo Nhi, tư thế vô cùng thân mật: “Cống Hề chân nhân, có thể theo bần tăng đi dạo khắp nơi chút hay không? Cùng nhau thưởng thức biển đêm nhé?”

Xảo Nhi đồng ý nhưng Mắt Xanh lại không cho. Một hồi lâu câu nói của Phàn Thiếu Hoàng càng khiến cho Mắt Xanh đột nhiên giận dữ. Trong trận Phàn Thiếu Hoàng nói thản nhiên: “Quan Thế Âm có thể là nam cũng có thể là nữ đấy.”

Lúc nói lời này hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay của Quan Thế Âm đang khoác lên vai Xảo Nhi, hàm ý rất rõ ràng. Này cương thi, chặt cánh tay đó đi!

Quan Thế Âm ngượng ngùng rút canh tay lại nhưng vẫn tiếc nuối vô cùng: “Ôi, bạn tiên, cậu biết rõ là bần tăng tứ đại giai không. Cớ gì lại nói ra lời ấy?”

Ứng Long chẳng hề nể mặt: “Bồ Tát thật giống như hiểu được cái gì gọi là ‘sắc tức là không’ sao?”

Xảo Nhi lại vô cùng hoảng hốt. Quan Thế Âm trước mắt trang phục trắng phếu, tóc đen cột lên sơ sài, tay trái kết quyết, tay phải cầm bình cam lộ, mặt từ bi đoan trang. Từng cử chỉ hành động đều nhã nhặn lịch sự vô cùng. Cô thật sự khó tưởng tượng được cảnh Bồ Tát ngồi không này có thể biến thành đàn ông.

Quan Thế Âm nhìn thấy ánh mắt của Xảo Nhi cũng cười nhẹ nhàng: “Phật pháp vô biên, chư sinh vô tướng. Thí chủ cần gì phải câu nệ việc dáng vẻ bề ngoài nam nữ thế tục chứ.” Trong ngôn ngữ cũng đã hoàn toàn biến thành giọng nam. Xảo Nhi cảm thấy trước mặt vừa hiện ra ảo giác. Quả nhiên Quan Thế Âm đã hóa thành một chàng trai. Chỉ thấy mái tóc đen dài đến thắt lưng, trang phục trắng như tuyết, đai lụa thắt ngay eo, giữa vạt áo là dây ngọc bội. Duy chỉ có nét tường hòa trên gương mặt là không thay đổi. Thỉnh thoảng sóng mắt chuyển động hiện ra sự trí tuệ hơn người.

Xảo Nhi nhìn thẳng vào sóng mắt chuyển động của hắn. Hiển nhiên vẫn còn sợ hãi chưa phục hồi được tinh thần vì cảnh tượng trước mắt. Cương thi mắt xanh cũng đã vươn tay kéo cô ra phía sau.

Quan Thế Âm thật bất mãn: “Ôi, ôi, Cống Hề thí chủ. Bần tăng đặc biệt vì cô hóa thành chàng trai, cô không định đánh giá chút nào sao?”

Xảo Nhi nghĩ đến cách đây vài này hắn còn yêu cầu ở chung với mình thì mặt mũi tối sầm. Do dự hồi lâu mới cất lời: “Nhưng Bồ Tát... ở nhân gian cũng là nửa nam nửa nữ...”

Người Yêu Ơi Đi NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ