11. Cương thi say rượuXảo Nhi kéo nó từ cửa quán trọ về lại trong phòng. Nó rất bất mãn. Dù sao đối với bọn họ mà nói, việc hấp thụ ánh trăng giống như việc đánh quái thăng cấp vậy, là chuyện đe dọa tính mạng.
Nếu như bạn không cố gắng, không chừng lúc nào đó sẽ bị quái vật nuối vào bụng rồi. Nhưng nó vẫn theo Xảo Nhi về phòng, dù sao vui chơi một chút có ý nghĩa nhiều hơn việc đánh quái thăng cấp.
Một người một thi bước vào phòng, tiểu nhị đã bưng rượu và thức ăn đi vào. Quán trọ nhỏ này thật ra cũng không có thức ăn gì ngon, nhưng Xảo Nhi vẫn thấy hoa mắt. Đợi tiểu nhị đi khỏi, nhanh chóng oán giận cương thi mắt xanh: “Một mình tôi làm sao ăn được nhiều như thế chứ...”
Cương thi mắt xanh cũng hơi tò mò, thọc ngón tay vào chén canh ngân nghĩ một hồi, tựa như cũng cảm thấy hứng thú. Xảo Nhi nhanh chóng gắp thức ăn đưa đến miệng nó: “Anh ăn không?”
Cô và cương thi mắt xanh sống chung đã lâu, chưa từng thấy nó ăn thức ăn, điều này cũng chỉ là một cử chỉ “bái thần dâng lễ” mà thôi.
Không ngờ nó lại ăn thật. Bắt chước bộ dạng bình thường của Xảo Nhi, há miệng ra nhai nhai một miếng sườn. Chỉ có điều nó chẳng thưởng thức được mùi vị gì, chỉ có quai hàm nhai nhai, nhìn trông cực kì buồn cười.
Xảo Nhi đưa khăn cho nó lau miệng, nó nhả hết tất cả thịt trong miệng ra khăn, làm ra vẻ khó hiểu. Tại sao loại người lại có thể nuốt thứ này vào bụng, còn ăn rất nhiều nữa, thật sự là quá đau khổ!
Thậm chí nó âm thầm quyết định, sau này sẽ dẫn Xảo Nhi cùng nhau đi hấp thụ ánh trăng, thứ này thật chẳng phải cho cương thi ăn mà!
Xảo Nhi cảm thấy vô cùng thơm ngon. Lúc ở trên núi thức ăn của cô đều là do lão đạo Xung Linh cung cấp. Bình thường cũng chỉ có cháo loãng và bánh bao. Thỉnh thoảng có vài món ăn thì cũng là đồ chay. Đã rất lâu rồi cô chưa có ăn được thịt mỡ.
Cương thi mắt xanh nghiên cứu tất cả các món ăn. Sau đó nó ánh mắt nó nhắm ngay bình rượu Hoa Điêu lâu năm. Xảo Nhi nhìn theo tầm mắt nó, cũng biết được nó tò mò với vò rượu này.
Cô ôm bình rượu đến, mở nắp ra. Tên tiểu nhị này cũng không có nói láo, vừa mới mở nắp bình ra, mùi rượu thơm phức đã lan tỏa đầy phòng.
Xảo Nhi không biết nó không ngửi được mùi vị này. Bởi vì trong truyền thuyết, quỷ thần ăn cái gì cũng chỉ cần ngửi là no rồi.
Mà nó đúng lá có chút hứng thú với bình rượu này, lập tức ôm lấy, ngửi không ngừng.
Đợi Xảo Nhi ăn xong, đột nhiên nó đứng dậy, ôm bình rượu ngã xuống đất, mùi rượu càng nồng hơn. Xảo Nhi vội vàng lồm cồm thu dọn. Nó đứng trong phòng hồi lâu, đột nhiên kéo Xảo Nhi, nhìn chăm chú vô cùng cẩn thận. Ánh sáng trong đôi mắt xanh lá nhợt nhạt chuyển động. Xảo Nhi bị nó nhìn đến mức rụt rè, đang khó hiểu thì nó lại thả cô ra. Nó cào cào đầu tóc, đánh giá xung quanh vô cùng mê mẫn, một hồi lâu lại quay đầu ngắm Xảo Nhi. Xảo Nhi chẳng quan tâm, lo thu dọn những mảnh vỡ của vò rượu trên mặt đất, lôi tay nó: “Anh thế nào rồi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Yêu Ơi Đi Nào
General FictionMọi người theo dõi mình để cập nhật những cuốn tiểu thuyết hay nhất nhé:)) NGƯỜI YÊU ƠI ĐI NÀO Tác Giả : Nhất Độ Quân Hoa Thể loại : Ngôn Tình, Huyền Huyễn Trạng Thái : FULL Ngủ cạnh một con cương thi là việc đáng sợ như thế nào? Yêu một con cương t...