2

1.2K 70 4
                                    

Vương Nguyên một đường hùng hùng hổ hổ, tâm không cam tình không nguyện theo Vương Tuấn Khải về trường học.

Dọc theo đường đi, cậu trừng mắt nhìn tấm lưng thẳng tắp của Vương Tuấn Khải, ở trong đầu đem cậu ta đánh đến tè ra quần.

Đến trường học, Vương Nguyên quả nhiên ở cửa phòng học nhìn thấy lão vu bà cùng ba cậu đang nổi giận đùng đùng.

Vương Nguyên đỡ trán, nghĩ rằng xong rồi xong rồi. Trực tiếp nhanh chân về.

Ba cậu mắt sắc, đã sớm thấy đứa con hư nhà mình.

Cở giày, ném Vương Nguyên, "Cái đồ ranh con kia! Lại đây!"

Vương Nguyên vẫn là không học tiết tự học buổi tối.

Bị ba lôi về nhà, cả đêm bị đánh đến mặt mũi bầm dập.

Mẹ cậu đau lòng bôi thuốc đỏ cho cậu, khóc, "Nguyên Nhi, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, phải ngoan ngoãn đến trường, đi học mới có tiền đồ, nếu không sẽ giống như ba con, ngày ngày đi đào than, rất khổ cực! Hiện tại con đến trường, là dùng tiền mồ hôi nước mắt của ba con đó có biết không? Con trai, chừng nào thì con mới có thể hiểu chuyện......"

Vương Nguyên nghe, đồng thời cũng đau lòng cho mẹ.

Cậu không sợ bị đánh, nhưng là chịu không nổi nhìn thấy mẹ khóc.

"Mẹ đừng khóc, con nhất định ngoan ngoãn đến trường."

Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên giống tên diễn viên hài, co đầu rụt cổ đi vào phòng học.

Vừa vào phòng học, bên cạnh chỗ ngồi của cậu cư nhiên là tên "Sát tinh" kia! Vương Tuấn Khải?!

Bạn cùng bàn cũ của cậu, cư nhiên ngồi cùng một nữ sinh đeo kính .

"Chuyện gì đây? Tiểu Mao, cậu trọng sắc khinh bạn!"

Tiểu Mao bất đắc dĩ thở dài, "Trách tớ? Là lão vu bà yêu cầu đổi!"

Vương Nguyên một mặt vặn vẹo ngồi xuống vị trí.

Bên cạnh "Băng sơn" vẫn cứ là một thân giáo phục, nghiêm trang đọc sách.

Vương Nguyên vừa thấy cậu ta liền phiền, trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ.

Hôm nay sáng sớm, trời còn chưa sáng, đã bị ba ném ra cửa, hiện tại rất buồn ngủ.

"Này, không được ngủ, hiện tại là thời gian ôn bài đầu giờ." Vẫn là thanh âm lạnh như băng nghiêm túc đó.

Vương Nguyên đang ngủ bị lay tỉnh, nghẹn một bụng hỏa.

Cậu đập bàn, "Mẹ nó! Vương Tuấn Khải, cậu còn dám chọc tôi?"

"Còn có hai tháng thì thi giữa học kỳ, cô giáo chia nhóm học tập, tôi phụ trách cậu."

Vương Tuấn Khải mặt không biểu cảm giải thích.

"Hả?" Vương Nguyên phản ứng lại, "Tôi không đồng ý!"

"Đương nhiên, cậu có thể không phối hợp, tôi lập tức liền đem chuyện đêm qua nói với cô giáo."

Vương Tuấn Khải không để ý kháng nghị của cậu ta, trực tiếp đem sách tiếng Anh đưa qua.

"Đọc theo tôi, interesting, fun......"

"Fun! Fun cái rắm!" Vương Nguyên phát điên níu chặt tóc.

Tiết toán, thầy giáo ở trên bảng viết đủ loại công thức.

Giờ học kết thúc, Vương Nguyên cả người đều mơ màng.

Lúc tan học, Vương Tuấn Khải đưa cho cậu ta một cuốn vở, "Cho cậu mượn vở toán, chép lại toàn bộ."

"Nga......"

Vương Nguyên lăng lăng tiếp nhận.

Chữ của Vương Tuấn Khải thật chỉnh tề, vở viết cẩn thận tỉ mỉ, còn có ví dụ mẫu.

Vương Nguyên chộp lấy, cảm thấy so với nghe giảng còn dễ hiểu hơn.

Một ngày học rốt cục kết thúc. Vương Nguyên khoa trương vươn vai một cái.

Thật là từ xưa tới nay, cậu là lần đầu tiên nghiêm túc học hết một ngày.

Cảm giác cũng không giống chính mình, một chút cũng không giống.

"Này, Vương Tuấn Khải, cùng đi tới nhà ăn đi?"

Vương Nguyên kỳ thật cũng không có bạn bè trong lớp, cho nên làm bộ như tùy ý hỏi Vương Tuấn Khải.

Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải không biết phân biệt trả lời, "Đi một mình đi."

Hừ! Vương Nguyên có chút nổi nóng, mình đã mở lời, cậu ta cư nhiên còn không cảm kích.

Vương Nguyên buồn bực chạy đến nhà ăn, nhìn hàng người đông nghìn nghịt kia, có chút không kiên nhẫn, đi qua quầy bán đồ vặt mua mì ăn liền, vù vù mấy miếng liền ăn xong.

Ăn no cũng không có chỗ để đi, lập tức trở về phòng học.

Bởi vì là thời gian ăn cơm, trong phòng học đèn cũng chưa mở.

Trong bóng tối, Vương Nguyên nhìn thấy bên cửa sổ có bóng người, mặc giáo phục, bộ dáng có chút cô đơn.

"Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên có chút không xác định.

Vương Tuấn Khải xoay người, nhìn nhìn Vương Nguyên nhưng không nói chuyện.

"Cậu không đi ăn cơm à?" Vương Nguyên hỏi.

"Ừ." Vương Tuấn Khải tùy ý lên tiếng, ngồi xuống làm bài tập.

"Cậu thật đúng là, vì học cũng không ăn cơm? Muốn thành tiên sao?" Vương Nguyên ở một bên lải nhải.

Vương Tuấn Khải trực tiếp dùng sách đập đầu của cậu ta, "Câm miệng, làm bài tập đi."

"Ai ui!" Vương Nguyên kêu rên một tiếng, phốc lên muốn đánh Vương Tuấn Khải một đấm, lại bị cậu ta bắt được cổ tay.

Hai người trầm mặc giằng co, dựa thật sự gần, cơ hồ là chóp mũi dán vào nhau.

Trong ánh đèn mờ mờ, Vương Nguyên có thể thấy rõ ràng lông mi nồng đậm của cậu ta.

Cặp mắt đào hoa hẹp dài, giống như có thể hút lấy hồn phách người đối diện, sâu không thấy đáy.

Trước kia sao không phát hiện, Vương Tuấn Khải lớn lên có chút...... đẹp trai......?

Vương Nguyên bị ý nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, cậu không biết làm sao đẩy Vương Tuấn Khải ra.

Hô hấp có chút dồn dập, gặp quỷ.

Rõ ràng cậu chán ghét nhất là mấy tên mọt sách !

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ