14

727 65 22
                                    

Hai người hòa hảo không bao lâu, giấy báo trúng tuyển đã gửi về. Như đã liệu trước, Vương Tuấn Khải lên trường trung học trọng điểm ở thành phố học, mà Vương Nguyên cũng đậu Nhất Trung.

Ba mẹ Vương Nguyên ôm giấy báo trúng tuyển xem tới xem lui, cao hứng cười toe tóe, mua cho Vương Nguyên chiếc xe đạp làm phần thưởng.

Vương Nguyên cưỡi xe đạp mới, chân đạp xe bay nhanh,hứng gió xuyên qua đường lớn đi vào một con đường mòn, thẳng đến nhà Vương Tuấn Khải.

Trước kia, cậu đi tìm thang Vương Tuấn Khải cũng phải đi hơn nửa tiếng, hiện tại có xe đạp, mười phút liền đến cửa nhà anh ta.

Vương Tuấn Khải đang lột vỏ ngô, ngón tay thon dài thuần thục đem lớp vỏ bên ngoài kéo xuống, làm lộ ra bắp ngô no đủ.

Động tác của anh ta rất nhanh, một hồi liền lột được mười mấy bắp.
Đây là cơm trưa của anh ta.

Vương Nguyên đem xe đạp đặt  dưới một gốc cây khóa kỹ lại, sau đó nhẹ nhàng đi qua.

"Vương Tuấn Khải...... Vương Tuấn Khải......" Nghe được có người kêu, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, liền thấy một cái đầu nhỏ nhô lên, hai mắt đen nhánh hướng xung quanh thăm dò.

Vương Tuấn Khải cười cười, "Vào đi, ba anh không có ở nhà!"

Vương Nguyên nghe xong, tựa như con thỏ nhảy ra, vui mừng chạy đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

Rõ ràng hôm qua mới gặp nhau, vậy mà lại thấy rất nhớ Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên giương mắt nhìn sườn mặt lạnh nhạt của Vương Tuấn Khải, càng nhìn càng thấy đẹp trai, nhịn không được hôn một cái.

Vương Tuấn Khải nhéo nhéo hai má mềm mềm của cậu, nói, "Anh luộc ngô, em ăn không?"

"Ăn!" Vương Nguyên vui vẻ gật đầu.

Vương Tuấn Khải ngồi xổm trước bếp nhóm lửa, Vương Nguyên thêm nước vào trong nồi.

Một lát sau, mùi ngô luộc từ trong nồi tỏa ra.

Vương Nguyên vớt lên một bắp, vươn tay cầm lấy, lại lập tức rụt trở về. "Bỏng chết em!"

Vương Tuấn Khải chạy tới kiểm tra ngón tay cậu, có chút hồng, không có vấn đề lớn.

Anh ta lấy đũa xuyên qua một bắp, "Cầm, như vậy mới không nóng."

Vương Nguyên cầm, cái miệng nhỏ cắn một miếng, "Vương Tuấn Khải, anh đối với em thật tốt."

"Em cũng quá dễ dàng thỏa mãn rồi." Vương Tuấn Khải vươn tay sờ sờ đầu của cậu, trong lòng có chút chua xót, "Về sau anh có tiền , em muốn cái gì, anh đều mua cho em"

Vương Nguyên mắt sáng rực lên, "Kia...... Em muốn một chiếc xe ô tô, anh cũng mua cho em sao?"

Trong thôn bọn họ chỉ có nhà thôn trưởng là có xe hơi, cho nên ở trong mắt Vương Nguyên, ô tô là thứ quý giá nhất.

Bọn họ nói chuyện một hồi, Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên buổi chiều muốn đi ra ngoài nhặt ve chai.

Hết hè, Vương Tuấn Khải sẽ lên tỉnh học. Mặc dù có học bổng, nhưng vẫn cần chút tiền.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ