40

725 61 24
                                    

Thành phố vào đêm, đám đông bắt đầu sôi động, ô tô từng chiếc từng chiếc, gào thét mà đi.

Vương Nguyên cô độc đứng ở trên đường, ánh đèn sáng ngời làm cậu có chút hoa mắt.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng không thấy được dù chỉ là một ngôi sao.

Vương Nguyên đột nhiên vô cùng hối hận, cậu hối hận vì đã đến Bắc Kinh, thậm chí bắt đầu hối hận khi ở cùng Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đối với cậu quá tốt, cái loại ôn nhu này tựa như độc dược, khiến cậu mờ hai mắt, khiến cậu trầm luân ở trong đó, quên hết tất cả.

Nhưng mà hôm nay, giống như là một đòn cảnh cáo, làm cậu nháy mắt tỉnh táo lại. 

...

Đưa Vương Nguyên ra ngoài xong, Thiên Tỉ ở lại cũng không yên lòng.

Anh cùng bạn bè nói chuyện có lệ vài câu, liền lấy cớ vội vàng chạy về nhà.

Vừa mở cửa, liền đụng phải Vương Nguyên, cậu đã thay quần áo của mình, phía sau còn đeo một balo hành lý lớn.

Thiên Tỉ may mắn vì mình đã trở về kịp lúc, đồng thời lại có vài phần tức giận.

Anh chắn ở trước mặt Vương Nguyên, xả ra một nụ cười, "Nguyên Nhi, em làm gì vậy?"

Vương Nguyên không lên tiếng.

Thiên Tỉ cầm lấy balo của cậu, thấp giọng dỗ, "Bảo bối, theo anh về phòng trước, có chuyện gì ngày mai lại nói, ha?"

Vương Nguyên rốt cục ngẩng đầu, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có, "Anh tránh ra."

Thiên Tỉ sợ hãi một chút, ánh mắt kia của Vương Nguyên lạnh tựa như băng.

Anh kích động vươn tay ôm lấy thân thể gầy nhỏ của Vương Nguyên, gắt gao ôm ở trong ngực.

"Anh biết em tức giận, anh xin lỗi. Những lời đó chỉ là đùa, em đừng để ở trong lòng."

"Anh có bao nhiêu thích em, em là người rõ nhất......"

Vương Nguyên hô hấp dồn dập, đột nhiên không thể nhịn được nữa tránh ra khỏi cái ôm của Thiên Tỉ, "Anh cút ngay đi!"

Cậu như con thú nhỏ có gai, vẻ mặt đề phòng cùng địch ý.

Thiên Tỉ khóe miệng run rẩy một chút, trong lòng cũng phát hỏa.

Lần đầu tiên ăn nói khép nép đi dỗ một người như vậy, đối phương còn không cảm kích. Anh cả đời này cũng chưa từng chịu đựng như vậy. Anh càng nghĩ càng nghẹn khuất, tính khí thiếu gia cũng lộ ra, "Vì chuyện này mà như vậy sao, em đừng trẻ con như vậy?!"

"Không phải anh đã xin lỗi rồi sao? Em còn muốn thế nào?"

Anh biết mình hôm nay làm thế là không đúng, nhưng cũng không tính là lỗi lầm quá lớn.

Anh vì Vương Nguyên trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ việc nhỏ ấy cũng không thể tha thứ sao?

Vương Nguyên cố chấp nói, "Em không muốn thế nào, em còn muốn chạy."

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ