Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến nhà ga.
Vương Tuấn Khải kêu cậu ngồi ở phòng chờ xe, còn mình đi mua vé xe.
"Vé xe mua xong rồi." Vương Tuấn Khải nghiêm túc dặn dò.
Anh ta lại rút ra một tờ tiền, nhất định nhét vào tay Vương Nguyên.
"Em không cần tiền của anh......" Vương Nguyên đẩy ra, "Anh ở thành phố, cần nhiều tiền hơn em."
Vương Tuấn Khải không nói một tiếng đem tiền nhét vào túi quần của Vương Nguyên.
"Quý khách chú ý, xe đã vào bến, xin mời ai có vé lập tức lên xe......"
Vương Nguyên nhìn nhìn hàng người đang xếp hàng lên xe, tội nghiệp nắm chặt cánh tay Vương Tuấn Khải.
"Đi nhanh đi, cửa xe mở rồi." Vương Tuấn Khải gỡ tay cậu ra.
"Anh nhớ phải viết thư cho em đấy."
"Anh biết rồi."
Vương Nguyên xếp sau cùng, sa sút cúi đầu, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía sau.
"Anh sẽ về thăm em chứ?" Vương Nguyên đột nhiên cách đám người, hướng anh ta hô một tiếng.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, phất tay kêu cậu đi mau.
Xe chạy, Vương Nguyên chạy đến đuôi xe, xuyên qua cửa sổ xe tìm kiếm thân ảnh Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải vẫn là đứng ở kia không nhúc nhích nhìn theo cậu.
Vương Nguyên không nói gì, chính là cách cửa sổ xe giống tên ngốc không ngừng vẫy tay.
Cho đến khi rốt cuộc không thấy đối phương nữa.
Cậu mới thất hồn lạc phách trở về chỗ ngồi, đem mặt vùi vào cánh tay.
Trở lại trường học, Vương Nguyên liền đem tiền trả lại cho Trần Quan Vũ.
Trần Quan Vũ nhận tiền, nghi hoặc hỏi, "Cậu lên thành phố, đến cùng là tìm ai?"
Vương Nguyên rũ mắt xuống, thuận miệng nói, "...... Chỉ là bạn học cũ thôi."
Trần Quan Vũ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, cậu ta phát hiện Vương Nguyên từ trên thành phố về, cũng không tốt lên. Cả ngày bộ dáng đều rất có tâm sự, còn luôn chạy đến hòm thư trước cổng trường tìm kiếm, mỗi lần xem xong cũng là thất thần trở về.
Có một lần, trong ký túc xá vừa vặn chỉ có một mình Trần Quan Vũ, cậu ta nhìn thấy ngăn kéo tủ của Vương Nguyên hơi hé, liền nhịn không được mở ra xem.
Trong ngăn kéo, quả nhiên có rất nhiều thư, vừa thấy chính là chữ Vương Nguyên viết. Hơn nữa nhiều thư như vậy, đều là viết cho một người duy nhất, địa chỉ nhận thư là một trường trung học nổi tiếng trên thành phố.
Trần Quan Vũ khẩn trương đem thư thả lại chỗ cũ, chỉ cảm thấy đầu óc loạn thành một đoàn.
"Vương Tuấn Khải." Trần Quan Vũ thì thào nhớ kỹ tên này. Vừa nghe liền biết đây là tên của con trai.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại Yên
Hayran KurguTên : Ái Bất Tại Yên Tác giả : Trung Vu Nguyên Vị Thể loại : Ngược tâm, 18+, Thiên Nguyên HE. Số chap : 54 Chuyển ngữ: Shizu_sama Edit + beta : Bông _________ Edit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung. DO NOT REUP!