6

744 63 9
                                    

Vương Nguyên hiếm khi nghiêm túc như vậy, buổi sáng cuối tuần, thành thành thật thật ngồi trên bàn học vùi đầu làm bài tập.

Thậm chí mẹ của cậu mang đồ ăn đi vào cậu cũng không ngẩng đầu.

"Tiểu Khải, thật sự là làm phiền cháu rồi, nghỉ ngơi một chút, ăn trái cây."

Mẹ cậu nhiệt tình tiếp đón Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên từ trước tới nay đều giao du với đám du côn, mẹ cậu luôn không muốn gặp bọn chúng.

Mà Vương Tuấn Khải là người trầm ổn, thành tích nổi trội xuất sắc, mẹ cậu vừa thấy liền cao hứng khen không ngừng.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng, buông bút, quay đầu lễ phép nói, "Cám ơn cô."

Mẹ Vương Nguyên buông dĩa trái cây, cười tủm tỉm nói, "Vậy không quấy rầy hai đứa ôn tập, muốn ăn cái gì cứ nói cho cô biết!" Nói xong, lại đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng.

"Dạng đề này cậu cũng nắm khá chắc rồi đấy, các bước đều liên kết với nhau, suy nghĩ cẩn thận một chút là được." Vương Tuấn Khải ở trên sách bài tập viết viết.

Cậu ta lại nhìn Vương Nguyên nói, "Môn văn tương đối phiền toái, lúc trước cậu không chăm chỉ học, kiến thức cơ bản bị thiếu khá nhiều."

"Còn hai tháng, nắm bắt thời gian, hẳn là theo kịp."

Vương Nguyên nghiêm túc gật gật đầu.

"Đây là của cậu?" Vương Tuấn Khải cầm lấy cái radio đặt trên bàn.

"Ừ, còn có thể chạy băng đĩa." Vương Nguyên từ trong ngăn kéo cầm một hộp băng ra, cẩn thận bỏ vào. Nhấn một cái, âm nhạc du dương từ trong radio truyền ra.

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nghe được thể loại nhạc mà mình thích, cái loa trong thôn bọn họ cả ngày chỉ phát vài hí khúc gì đó.

"Nghe rất hay." Vương Tuấn Khải nhịn không được tán thưởng, "Cậu thích nghe nhạc sao?"

Vương Nguyên giơ lên khóe miệng, "Đúng vậy, tớ thích nhất là nghe nhạc, còn thích hát!"

"Vậy hát một bài đi." Vương Tuấn Khải có chút tò mò.

Vương Nguyên thanh thanh cổ họng, hát lên, "Gần nhất tôi cùng cậu, đều có một dạng tâm tình, đó là một loại tình cảm tựa như tình yêu......"

"Sao không hát nữa?" Vương Tuấn Khải nghe đến mê mẩn, không nghĩ tới Vương Nguyên hát hay như vậy.

Thanh âm mát lạnh, tựa như bạc hà.

Vương Nguyên tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, hơi hơi cúi đầu, mặt có chút hồng, "Tớ...... Tớ quên lời......"

Khi Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà Vương Nguyên, đã sắp hoàng hôn .

Hai người một trước một sau đi ở trên đường nhỏ.

"Cậu về đi." Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên đang đi ở phía sau.

Vương Nguyên nhức đầu, "Dù sao về cũng không có việc gì làm, đi cùng cậu thêm một lát vậy."

"Linh linh linh......" Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe đạp, kiêu ngạo ấn chuông.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ