37

690 61 15
                                    

Sau hôm đó, Thiên Tỉ vào mỗi cuối tuần đều sẽ từ Bắc Kinh bay tới tìm Vương Nguyên. Có đôi khi anh sẽ cùng Vương Nguyên tới bệnh viện thăm mẹ cậu, còn phần lớn thời gian hai người ở nhà trọ lăn lộn cả một ngày, ăn cơm đều là đặt hàng ở bên ngoài.

Sau này Thiên Tỉ ngại nhà trọ điều kiện quá kém, dứt khoát thuê một căn nhà ở gần trường Vương Nguyên.

Nhà ở khá lớn, một phòng ngủ một phòng khách, phòng bếp ban công toilet đầy đủ mọi thứ.

Màu sắc chủ đạo là xanh nhạt, sàn gỗ sạch sẽ chải thảm nhung, bước chân lên rất mềm mại, đặc biệt thoải mái.

Phòng ngủ là hướng nam, ánh mặt trời vừa vặn theo cửa sổ chiếu vào, toàn bộ phòng ngủ đều ấm dào dạt.

Vương Nguyên ngồi ở bên giường, trong lòng ôm cái gối đầu mềm mại sạch sẽ.

Ký tuc xá cậu đang ở nằm ở phía sau lưng, mùa đông căn bản không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cậu lại là một người đặc biệt sợ lạnh.

Buổi tối phải thêm hai túi chườm nóng mới cảm thấy ấm áp một chút.

Thiên Tỉ một tay đút vào túi quần, tựa vào cửa, khóe miệng mang theo ý cười nhìn cậu.

"Căn nhà này thế nào?"

Vương Nguyên nhìn quanh bốn phía, thành thật gật gật đầu, ánh mắt loan loan, "Ừm, rất đẹp, thật thoải mái."

Cậu suy nghĩ một hồi, lại bồi thêm một câu, "Chính là có chút lãng phí."

Thiên Tỉ một tuần cũng nhiều nhất chỉ tới một lần, thuê căn nhà tốt như vậy, cũng quá xa xỉ .

Thiên Tỉ không cho là đúng nhìn quanh bốn phía, anh không cảm thấy căn nhà này có bao nhiêu tốt, vừa nhỏ lại đơn sơ, bất quá so với nhà trọ sạch sẽ hơn.

Anh không chút để ý nói, "Cũng bình thường, miễn cưỡng có thể ở lại."

Vương Nguyên không nói cái gì nữa, cậu không thể lý giải suy nghĩ của Thiên Tỉ.

Đối với cậu mà nói, nhà ở như vậy đã là quá xa xỉ. Bất quá đây là chuyện của Thiên Tỉ, cậu không xen vào. Thiên Tỉ dù sao cũng là thiếu gia có tiền, đối với cuộc sống cũng yêu cầu cao, thật bình thường.

"Nghĩ cái gì vậy?" Thiên Tỉ đánh gãy suy nghĩ của cậu, hướng trên người cậu vứt một chuỗi chìa khóa, "Cầm lấy."

Vương Nguyên cầm chìa khóa, thần sắc khẩn trương, "Đây là cái gì?"

"Chìa khóa căn nhà này."

Vương Nguyên kích động xua tay, "Không được đâu, đây là nhà anh đã thuê mà."

"Cái gì mà anh với em, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà của chúng ta." Thiên Tỉ đặc biệt cường điệu hai chữ "chúng ta", đem chìa khóa nhét vào trong lòng bàn tay cậu.

Vương Nguyên chớp chớp mắt, do dự mà không biết nói cái gì.

Thiên Tỉ không đợi cậu nói ra lời cự tuyệt, đột nhiên giống như con chó lớn bổ nhào qua, đem Vương Nguyên áp ở trên giường, thật thân mật ôm lấy thắt lưng cậu, ái muội nói, "Giường này rất lớn đúng không, anh tự mình đi chọn, mặc kệ động tĩnh lớn bao nhiêu đều sẽ không bị ảnh hưởng."

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ