13

729 52 26
                                    

Vương Tuấn Khải cho rằng Vương Nguyên nhiều lắm chỉ giận dỗi hai ngày, rất nhanh sẽ lại tìm đến mình làm hòa. Bởi vì anh ta biết Vương Nguyên là thật tâm thích mình.

Không nghĩ tới, anh ta ở nhà đợi một tuần, đến cái bóng Vương Nguyên cũng không thấy đâu.

Không có Vương Nguyên ở bên cạnh, khó khăn hơn so với tưởng tượng.

Không nghe được tiếng Vương Nguyên líu ríu nói chuyện, bên tai đột nhiên an tĩnh hơn rất nhiều.

Buổi tối đi ngủ, cũng cảm thấy trong lòng trống trơn.

Vương Tuấn Khải biết như vậy là không tốt, rất nguy hiểm.

Thói quen thực không phải thứ gì tốt lành. Anh ta do dự thật lâu, vẫn là chủ động đi tìm Vương Nguyên.

Ban ngày ba mẹ Vương Nguyên đều đi làm, chỉ có một mình Vương Nguyên giữ nhà.

Cậu cũng không giống trước kia đi ra ngoài chơi, mấy ngày nay luôn ở nhà, giờ phút này chính là ngồi xổm trên bậc thềm.

Thời tiết càng ngày càng nóng, Vương Nguyên chỉ mặc cái áo ba lỗ mỏng manh, cầm trái lê trong tay gặm cắn, ăn đến miệng đầy nước. Trên mặt đất xuất hiện một bóng người, Vương Nguyên ngửa đầu nhìn, một thân ảnh quen thuộc đang nhìn cậu.

Vương Nguyên đứng lên, xoa xoa hai bàn tay vào ống quần.

"Anh tới làm gì?"

Cậu lau miệng, một bộ kỳ quái hỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn tay chân cậu trắng bóng tinh tế, có chút miệng khô lưỡi khô, "Còn giận sao?" 

Anh ta chỉ nghĩ là Vương Nguyên cáu kỉnh, nào biết cậu là thật sự bị tổn thương.

"Em không tức giận, em dựa vào cái gì mà tức giận?" 

Hai mắt Vương Nguyên có chút hồng, dùng chân đá đâ bậc thềm.

Vương Tuấn Khải vươn tay sờ sờ tóc của cậu, Vương Nguyên lấy tay vung ra, giống con nhím con xù gai.

"Anh đừng chạm vào em!" Vương Nguyên nhìn thấu bộ dáng dối trá này của Vương Tuấn Khải, "Tổn thương em xong lại cho một cục kẹo sao? Trêu đùa em như vậy vui lắm sao? Vương Tuấn Khải, em không có ngu ngốc!"

Vương Tuấn Khải bị cậu rống có chút sững sờ, anh ta không nghĩ tới Vương Nguyên có thể quật cường như vậy.

Trong ấn tượng của anh ta, Vương Nguyên luôn luôn thật nhu thuận, cái gì cũng đều nghe lời anh ta .

"Xin lỗi, lần này là anh sai." Vương Tuấn Khải lần đầu tiên mềm nhẹ nói với cậu.

Vương Nguyên lạnh lùng thốt, "Anh không cần phải xin lỗi, anh đi học trường trung học trên tỉnh của anh đi, hai ta vỗ hai cái, coi như chưa từng quen biết!"

Vương Tuấn Khải cảm thấy phát hỏa, "Em đủ chưa! Vì cái này thôi mà nháo cả một tuần......"

Anh ta trừng mắt nhìn Vương Nguyên, đột nhiên nói không nổi nữa.

Vương Nguyên khóc, cắn môi rơi nước mắt, ánh mắt hồng hồng giống con thỏ nhỏ.

Vương Tuấn Khải chịu không nổi nhất là cậu khóc, đi qua ôm lấy.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ