33

629 65 20
                                    

"Dịch thiếu gia, đây là những gì cậu kêu chúng tôi điều tra."

Thiên Tỉ ngồi ở thư phòng xa hoa nhà mình, vươn tay tiếp nhận tư liệu kia.

Anh cúi đầu cẩn thận đọc từng chữ, mày càng ngày nhăn càng chặt.

Anh thừa nhận, lúc trước xác thực là tận lực lảng tránh hết thảy những tin tức có liên quan đến Vương Nguyên.

Cuộc sống của Dịch Dương Thiên Tỉ này, xuôi gió xuôi nước, chỉ cần anh muốn, chưa từng không chiếm được.

Chỉ có Vương Nguyên, chỉ có người này, khiến anh lần đầu tiên nếm được chua xót cùng thất bại, thậm chí trở nên không giống chính mình.

Nếu không phải ngày đó ở quán bar ngẫu nhiên gặp lại Vương Nguyên, hai người cứ như vậy sẽ vĩnh viễn không liên hệ gì đến nhau.

Có lẽ, đây là trời cho anh một cơ hội nữa.

Buổi tối, Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đi đến quán bar.

Anh đội mũ, ngồi ở một góc âm u, vành nón che khuất ánh mắt, thủy chung đuổi theo một thân ảnh bận rộn.

Vương Nguyên hồn nhiên không biết có người ở sau lưng quan sát  nhất cử nhất động của cậu, cậu không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ rượu. Trưởng ca từng nói với cậu, bán được một chai rượu, có thể nhận tiền hoa hồng.

"Tiểu thư, xin hỏi có cần thêm rượu không?"

Bởi vì lần trước, nên Vương Nguyên cố ý chọn một bàn khách nữ.

Mấy người con gái trang điểm đậm kia nhìn thấy cậu thì mắt sáng lên.

Bộ dáng Vương Nguyên trắng nõn, dáng người tuy rằng gầy nhưng mà rất cao, thật giống một cây tiểu bạch dương.

Ở trong quán bar hỗn loạn ồn ào có vẻ không giống người khác, đặc biệt thu hút.

"Cậu bạn đẹp trai, sao trước kia không gặp cậu?"

Mùi nước hoa gay mũi làm Vương Nguyên chỉ muốn ngất đi thôi, cậu ấp úng nói, "Tôi là mới tới ."

"Cùng tụi này uống một ly, tụi này liền mua rượu của cậu, thế nào?" Mọi người ồn ào.

Vương Nguyên hơi do dự một chút, cúi người rót một ly rượu, sau đó nâng lên một hơi uống cạn.

Rượu lạnh, một ly tràn đầy vừa uống xong đi, Vương Nguyên cảm thấy dạ dày bắt đầu ẩn ẩn đau.

"Một ly nữa!"

"Đúng, uống thêm một ly nữa đi!"

Lại nuốt xuống môy ly rượu đầy, Vương Nguyên đã có chút khó chịu.

Cậu lặng lẽ lấy tay che bụng, trên mặt là nụ cười, có vài phần miễn cưỡng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đâu, chậm rì rì đi qua, đoạt lấy ly rượu trong tay Vương Nguyên, "Uống nhiều như vậy, không muốn sống nữa sao?"

Vương Nguyên liền phát hoảng, vừa thấy là anh, còn có chút tức giận, "Anh đi theo tôi làm cái gì?!"

Thiên Tỉ cười khinh bỉ một tiếng, "Anh đi theo em?"

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ