3

984 69 9
                                    

Tới gần trung khảo, việc học càng ngày càng khẩn trương. Giống Vương Tuấn Khải lấy viẹc học làm mục tiêu, tự nhiên là bận tối mắt tối mũi.

Vương Nguyên ở dưới xự dốc thúc của Vương Tuấn Khải, đã ở nhanh chóng tiến bộ .

Cậu vốn thông minh, chỉ là trước kia hoàn toàn không lo học, hiện tại nghiêm túc, rất nhanh liền tiến bộ lên mức trung bình trong lớp.

Ba mẹ cậu rất vui vẻ, chủ nhiệm lớp cũng ở trước mặt cả lớp khen ngợi cậu.

Vương Nguyên lần đầu tiên được khen ngợi, trong lòng vui rạo rực . Đồng thời cũng có chút cảm kích Vương Tuấn Khải.

Bất quá gần đây, cậu phát hiện mình càng ngày càng kỳ quái .

Đi học, cậu thường dùng đuôi mắt ngắm Vương Tuấn Khải.

Khi Vương Tuấn Khải giảng bài cho cậu, cậu cũng sẽ không tự giác mà nhìn chằm chằm sườn mặt Vương Tuấn Khải, mũi cậu ta, cằm cậu ta.

Vương Tuấn Khải tuy rằng cả ngày mặc một thân giáo phục, nhưng luôn đặc biệt sạch sẽ, trên người có một cỗ mùi bột giặt nhàn nhạt. Mỗi lần cậu ta kề sát vào, Vương Nguyên ngửi được hương vị kia, sẽ khống chế không được mà tâm hoảng ý loạn.

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải dùng bút gõ đầu của cậu.

"Làm sao?" Vương Nguyên ảo não che đầu.

Vương Tuấn Khải nheo lại hai mắt, "Cậu này vì sao chọn C, cậu giải thích một lần xem nào."

Vương Nguyên chớp chớp mắt, nghiêm túc nói, "Khụ khụ, cậu xem, A khẳng định không đúng không, B liền càng không có khả năng, còn D, vừa nhìn là thấy sai!"

"Cho nên, đáp án chính là C!" Vương Nguyên đắc ý hất cằm, một mặt cầu khen ngợi.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài.

Từ khi hai người ngồi cùng bàn, cơ hồ là như hình với bóng. Nhưng mà, Vương Nguyên rất nhanh phát hiện một vấn đề.

Vương Tuấn Khải cho tới bây giờ không cùng người khác đi nhà ăn ăn cơm.

Mỗi lần cả lớp đi ăn cơm, Vương Tuấn Khải sẽ một mình ở lại phòng học.

Có một lần, Vương Nguyên thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, liền vụng trộm núp ở cửa nhìn.

Trong phòng học chỉ có một mình Vương Tuấn Khải, chỉ thấy cậu ta cúi đầu từ cặp sách lấy ra cái gì đó, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt.

Vương Nguyên nhìn kỹ, là bánh bao trắng, 5 xu tiền có thể mua hai cái.

Vương Nguyên cho tới bây giờ đều không muốn ăn nó, vừa lạnh vừa cứng, hơn nữa hương vị gì đều không có.

Vương Tuấn Khải ăn xong, lại cầm cốc đi qua chỗ lấy nước, ngửa đầu uống mấy ngụm.

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn, đột nhiên trong lòng có tư vị nói không nên lời.

Giữa trưa ăn cơm xong, cậu chạy đến quầy bán quà vặt mua một bịch bánh quy.

Lại trở về phòng học, Vương Tuấn Khải đang đọc sách.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ