22

598 54 18
                                    

Vương Tuấn Khải dùng tiền Vương Nguyên đưa, đi trấn trên kéo gạch và xi măng, mất ba ngày, cuối cùng cũng vá xong bức tường nhà mình.

Đây là lần đầu tiên anh ta làm việc này, cho nên xây không đẹp mắt, gồ ghề , nhưng miễn cưỡng có thể ngăn mưa chắn gió, so với lúc trước chắc chắn hơn nhiều.

Tiền thừa còn lại, cùng với tiền tiết kiệm, đại khái còn hai trăm.

Anh ta đem tiền này đưa cho Vương Nguyên, "Em cầm trước đi, số còn lại anh sẽ mau chóng trả cho em."

Vương Nguyên đẩy tay anh ta, không chịu nhận, "Không cần gấp, bây giờ anh đang ở một mình, cũng cần có tiền."

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một hồi, nói, "Anh có tiền sẽ lập tức trả cho em."

Vương Nguyên gật gật đầu, lại hỏi, "Anh có cách kiếm tiền chưa?"

Bọn họ là vị thành niên, không thể làm được gì.

Vương Tuấn Khải đáp, "Mỏ than đang thiếu người, anh tới đó làm. Nghe người khác nói một ngày có thể kiếm năm mươi đồng."

Vương Nguyên nghe xong liền nhíu mày.

Năm mươi là rất nhiều, nhưng công việc này cũng không dễ dàng, vừa bẩn vừa mệt, chính là dốc kiệt sức .

Thỉnh thoảng cậu cũng theo ba đến mỏ than, nhìn công nhân ở đó, người người đều là đen giống con trâu.

Vương Tuấn Khải cũng chỉ có mười mấy tuổi, xương cốt cũng chưa phát triển hoàn toàn.

"Không có biện pháp khác sao?" Vương Nguyên phát sầu.

Vương Tuấn Khải mân miệng, trầm mặc .

Anh ta cảm thấy việc này cũng không có gì, nhìn thấy bộ dáng Vương Nguyên không vui, liền xoay người hôn một cái lên miệng của cậu.

Vương Nguyên thuận thế ôm cổ anh ta.

Vương Tuấn Khải cọ lỗ tai cậu hỏi, "Muốn anh không?"

Vương Nguyên bị thanh âm trầm thấp khàn khàn thanh của anh làm cho khuôn mặt nóng lên, tinh tế nói một tiếng, "Muốn......"

Gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn họ thật lâu không có thân mật .

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên áp ở trên giường, dùng ngón tay khuyếch trương một chút, liền sốt ruột khó nén muốn đi vào.

Vương Nguyên đột nhiên thật khẩn trương, trong đầu loạn thành một đoàn, tứ chi đều cứng ngắc .

"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải cắn lỗ tai cậu hỏi. Anh ta nghĩ bởi vì lâu rồi không có làm, nên Vương Nguyên không thích ứng.

"Không sao, anh tới đi." Vương Nguyên thở sâu, tận lực thả lỏng cơ thể.

Vương Tuấn Khải ghé vào lỗ tai cậu thở dốc, phía dưới không ngừng va chạm.

Vương Nguyên bị anh ta làm có chút đau, đồng thời lại có một loại cảm giác hư không, "Ca ca, anh có yêu em không?"

Vương Tuấn Khải làm đến hăng say, chỉ đáp một câu, "Yêu."

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ