28

516 42 16
                                    

Vương Tuấn Khải cứ như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất, cho đến khi sắc trời một mảnh tối đen. Anh ta khởi động hai chân đã run run, từng bước một đi qua, đem nồi đi rửa sạch, đun một chút nước ấm để uống.

Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, không có ai sẽ vì thống khổ của bạn mà đồng cảm, không có ai sẽ để ý sự sống chết của bạn. Muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Vương Tuấn Khải sống đến giờ, đều là một mình, đã sớm quen.

Ban đêm, Vương Tuấn Khải nằm ở trên tấm ván gỗ cũ nát, ngửa đầu nhìn bầu trời.

Sau nửa đêm, anh ta bán tỉnh bán mê, đột nhiên nghe được ngoài phòng có tiếng động.

Vương Tuấn Khải đột nhiên mở to mắt, cầm lấy cây gậy ở bên cạnh giường, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài xem xét.

"Ai?!" Trong bóng đêm, Vương Tuấn Khải ngừng thở, khẩn trương đến ứa ra mồ hôi.

Người nọ quay đầu, một nét mặt già nua quen thuộc mà chán ghét.

Vương Tuấn Khải bật đèn, phẫn nộ đem cây gậy ném trên mặt đất.

"Tiểu Khải...... đã trở lại rồi à......" Ba nuôi anh ta có chút chột dạ, trong tay còn cầm một cái bao bố.

Đại khái là vụng trộm trở về thu dọn.

Vương Tuấn Khải nắm chặt nắm tay, tức giận đến thanh âm đều phát run, "Tại sao nợ tiền nhiều như vậy??!"

Ba nuôi anh ta không kiên nhẫn nói, "Mày ồn ào cái gì? Đừng quên tao là ba mày!"

"Tôi không co người ba như ông." Vương Tuấn Khải hai mắt đỏ lên, "Ông hại tôi còn chưa đủ sao? Hiện tại đi học tôi cũng không thể đi, cuộc đời của tôi tất cả đều bị ông hủy hoại!"

Ba nuôi anh ta ác độc nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, "Mày la hét cái gì! Đi học có ích lợi gì? Tạp chủng có học nhiều nữa thì vẫn là tạp chủng! Lúc trước khi mẹ mày mang thai mày, tao nên giết chết mày đi. Sao tao phải thay người khác nuôi con?"

Vương Tuấn Khải trên trán gân xanh nổi lên, máu nóng xông lên não, khiến trong đầu anh ta loạn thành một mảnh.

Anh ta chưa từng hận một người tới như vậy, hận đến muốn giết kẻ đó.

Ba nuôi anh ta nhìn ánh mắt anh ta thay đổi, nhất thời có chút hoảng hốt.

Vương Tuấn Khải sớm cao lớn hơn ông ta, không còn giống hồi nhỏ mặc ông ta ức hiếp.

"Mày chờ thêm một thời gian, chuyện tiền bạc, tao đi tìm người, tao có cách......" Ba nuôi anh ta vội vàng ném lại mấy câu, liền từ cửa sau chạy mất.

Vương Tuấn Khải căn bản không tin lời ông ta nói, nhặt lên cây gậy muốn đuổi theo, "Ông quay lại đây! Ông không thể chạy như vậy!"

Vừa đuổi theo ra đến ngoài cửa, đã bị té, chờ anh ta đứng lên, ba nuôi anh ta đã sớm chạy không thấy bóng dáng .

...

"Ba, mẹ, con về rồi!" Thanh âm trong trẻo của Vương Nguyên từ cửa truyền đến.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ