Thiên Tỉ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa lớn đóng lại, Vương Nguyên đã chạy đi. Máu sôi trào đã sớm phục hồi, giờ phút này, chỉ còn lại cảm giác thất bại nồng liệt từ đáy lòng chậm dâng bốc lên.
Chỉ là một thằng nhóc quê mùa nhỏ bé, cư nhiên có thể khiến Dịch thiếu gia anh rối rắm đến nước này?
Vốn chỉ là muốn chơi đùa, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ là mình sẽ bị lún vào.
Thiên Tỉ ở trong phòng khách to như vậy, đi tới đi lui vài vòng, đột nhiên hất đổ cái bàn, lại thuận tay đẩy ngã giá sách đập bể bình hoa.
"Bang" một tiếng, mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất.
Anh phát tiết xong sự tức giận, liền không hé răng ngồi ở bên trong một mảnh hỗn độn, thuốc hút một điếu lại một điếu.
Cứ như vậy cho đến giờ cơm chiều, người giúp việc mang đồ nấu ăn tới, vừa mở cửa đã phát hoảng.
"Ôi, thiếu gia của tôi, tiểu tổ tông của tôi, xảy ra chuyện gì......"
Người giúp việc nhanh chóng cầm chổi thu dọn phòng khách, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
"Thiếu gia, buổi tối muốn ăn món gì?"
Thiên Tỉ không kiên nhẫn nói, "Tùy tiện đi, không có khẩu vị."
Trong đầu anh vẫn luôn nghĩ tới hình ảnh Vương Nguyên nôn mửa khi nãy, một chút tâm tư ăn cơm cũng không có.
Bên này Vương Nguyên vừa về đến nhà liền ngã xuống giường, giống một xác chết không hề nhúc nhích.
Mẹ cậu nấu cơm tối xong gọi cậu, cậu cũng không trả lời, trốn ở trong chăn không chịu chui ra.
Mẹ cậu nhắc nhở vài câu, rồi cũng đi ra ngoài.
Ngủ đến nửa đêm, Vương Nguyên cả người toàn mồ hôi, vừa dính vừa bẩn, khó chịu đến phát ngứa.
Cậu mê mê trầm trầm xốc chăn lên, đi tắm rửa.
Ngày hôm sau, Thiên Tỉ dậy rất sớm.
Ngủ một giấc cũng hết giận hơn phân nửa, liền suy nghĩ muốn đi thăm Vương Nguyên.
Nhớ lại ngày hôm qua mình làm chutện kia, phỏng chừng đã khiến Vương Nguyên bị thương .
Đẩy cửa gỗ nhà Vương Nguyên ra, nhà ở thôn đều như vậy, ban ngày ban mặt cơ bản không có ai khóa cửa.
"Có ai không?" Thiên Tỉ ở trong phòng xoay quanh tìm kiếm.
Trên giường trong chăn hở ra một cái đầu nhỏ, còn hình như hơi hơi lung lay.
Thiên Tỉ trong lòng hoảng hốt, khẽ lắm một chút, "Vương Nguyên Nhi?"
Anh vén lên một góc chăn, liền nhìn thấy Vương Nguyên cuộn thành một cục, khuôn mặt nhỏ nhắn còn ửng hồng khác thường.
"Em làm sao vậy?" Thiên Tỉ có chút lo lắng, lấy mu bàn tay sờ trán Vương Nguyên, thật nóng.
Anh đem Vương Nguyên ôm ra ngoài, kéo vào trong ngực mình, "...... Em ở một mình như vậy đã bao lâu?"
![](https://img.wattpad.com/cover/140662536-288-k19203.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại Yên
FanficTên : Ái Bất Tại Yên Tác giả : Trung Vu Nguyên Vị Thể loại : Ngược tâm, 18+, Thiên Nguyên HE. Số chap : 54 Chuyển ngữ: Shizu_sama Edit + beta : Bông _________ Edit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung. DO NOT REUP!