36

603 55 16
                                    

Vương Nguyên tạm nghỉ học khá lâu, kiến thức thiếu hụt không ít.

Cũng may cậu có tố chất thông minh, hơn nữa Trần Quan Vũ dùng hết sức lực giúp cậu học thêm, học tập rất nhanh một lần nữa đi vào quỹ đạo.

Cậu hiện tại, ở trường cấp ba trong trấn nhỏ, sống cuộc sống của một học sinh bình thường.

Trần Quan Vũ mỗi ngày đều cùng cậu như hình với bóng, thật rõ ràng cảm giác được Vương Nguyên lần này trở về, cả người đã thay đổi rất nhiều. Vương Nguyên học hành so trước kia càng thêm cố gắng, ít nói đi rất nhiều, ít cười hơn. Có đôi khi còn trầm mặc nhìn bên ngoài đến ngẩn người.

Thứ bảy, Vương Nguyên không có về nhà. Cậu một mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm việc làm thêm.

Nơi này không thể so với thành phố, nơi có thể làm thêm ít ỏi không có mấy, tìm cả một ngày cũng không có thu hoạch gì. Chờ cậu đi trở về trường học, sắc trời đã tối .

Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đứng ở cổng trường là một thân ảnh phong trần mệt mỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc một áo khoác dài màu xám cùng khăn quàng cổ màu nâu nhạt, cô đơn đứng ở trong gió lạnh, cũng không biết đã đợi bao lâu.

"Thiên Tỉ?" Vương Nguyên mở miệng gọi anh.

Anh nghe tiếng, nhanh chóng chuyển hướng về phía Vương Nguyên. Trong ánh mắt màu hổ phách xẹt qua một tia kinh hỉ.

Bị anh nhìn như vậy, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, theo bản năng đã nghĩ muốn chạy trốn.

Thiên Tỉ cũng đã chạy tới chỗ cậu, dùng sức đem Vương Nguyên ôm vào ngực.

"Nguyên Nhi." Anh dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ Vương Nguyên, tham lam hít thở.

Vương Nguyên kinh ngạc còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người đều được ấm áp vây quanh.

Thiên Tỉ đem cậu ôm lấy thật sự nhanh, khí lực lớn như là muốn đem cả người Vương Nguyên nhập vào trong thân thể mình.

Vương Nguyên sắp thở không nổi, nhưng cũng không đành lòng đẩy anh ra, "Anh làm sao vậy?"

"Anh nhớ em!" Thiên Tỉ nhỏ giọng nói một câu. Thanh âm kia có vài phần ủy khuất.

Vương Nguyên há miệng thở dốc, không biết nói cái gì.

Cậu vươn tay, ngốc nghếch vỗ vỗ lưng Thiên Tỉ, "Anh ăn cơm tối chưa?"

Thiên Tỉ một mặt khó chịu oán giận "Đợi em cả một ngày, đến cơm trưa cũng chưa ăn."

Vương Nguyên mang Thiên Tỉ đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên.

Dọc theo đường đi, Thiên Tỉ tựa như một con chó săn to lớn, hận không thể cả người dán lên Vương Nguyên.

Dáng người anh so với Vương Nguyên cao lớn hơn rất nhiều, hình ảnh như vậy thoạt nhìn thật buồn cười.

Quán nhỏ chật chội, vách tường bị khói hun biến thành màu đen, đám người ồn ào, bàn ghế cũng là dính mỡ béo ngậy.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ