Chap 42: Kết quả khi đụng đến học sinh cao trung Zodiac

4.1K 262 76
                                    


-------------------------

Cao trung Zodiac...

- Hửm?

Lúc Kim Ngưu ra về, trong lớp không còn một bóng người. Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp, lại thấy có một bóng hình cao lớn đang đứng sẵn ở đấy. Cô có chút ngạc nhiên:

- Cận vẫn còn ở đây à?

- Đừng hiểu lầm.

Song Ngư đang dựa vào tường, thấy có người ra liền đứng thẳng dậy, ngữ điệu nhàn nhạt:

- Tôi định đến Family ăn tối. Tiện đường chờ cậu thôi.

- ...

Vốn dĩ, Song Ngư có thể tự mình đến quán gà trước. Lại nói, độc hành không phải phong cách của anh sao? Chờ một người khác để đi cùng, thật không giống anh. 

Huống chi Song Ngư còn nói trước mặt một người đã nhiều lần bị sự độc mộc của anh phũ phàng.

Kim Ngưu ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đấy lại cảm thấy buồn cười, cũng có chút ấm lòng. Cô gật đầu, chấp nhận lời anh nói. 

- Cảm ơn cậu, Song Ngư.

- ...

Đi được một đoạn, Kim Ngưu chợt lên tiếng. Thật hoàn hảo, xung quanh bọn họ lại không có một bóng người. Không gian vô cùng vắng lặng. Song Ngư vẫn như mọi khi, không đáp lại, nhưng sắc mặt có chút tâm trạng.

Kim Ngưu lại lên tiếng, ngữ điệu nghiêm túc chân thành:

- Cảm ơn, vì những ngày qua. Cũng xin lỗi, vì đã khiến cậu lo lắng trong những ngày qua.

Song Ngư vẫn đi ở phía sau, trong tâm, có chút gì đấy rối loạn. Người phía trước anh, rất rõ ràng. Muốn gì liền nói ra, không một chút ngại miệng. 

Nhưng hai lời cảm ơn và xin lỗi của Kim Ngưu, Song Ngư không muốn nhận.

Vì nó quá xa lạ.

- Ai nói tôi lo lắng cho cậu? Ảo tưởng à? 

Song Ngư nhanh chóng lên tiếng, ngữ điệu chán ghét như mọi khi. Anh cốc đầu Kim Ngưu một cái. Gương mặt lạnh nhạt nhắc nhở:

- Đừng có tự mình đa tình. Tôi chỉ là sáng mắt hơn người, không tin vào những tin đồn vớ vẩn thôi.

- ...

Đây mới là Song Ngư của thường ngày này.

Bầu không khí cảm động, ngay từ lúc Song Ngư lên tiếng, đã biến mất không một chút lưu lại. Nhưng Kim Ngưu vẫn cảm nhận được, một chút cảm động từ anh.

- ...

Tâm trạng của Kim Ngưu lại có chút nặng trong lòng. Đây cũng là lý do Song Ngư cố tình ở lại chờ Kim Ngưu.

Vì hai người bọn họ đã đến trước câu lạc bộ Tennis.

- Đi đi.

Thấy Kim Ngưu bất động, Song Ngư chợt cất giọng, ngữ điệu có chút nghiêm túc, lại có chút chân thực:

- Chẳng còn gì ở đây để cậu luyến tiếc cả.

Vì trên tay Kim Ngưu lúc này, là một tờ đơn. Cô đã quyết định, thì cần phải có quyết tâm thực hiện. Mà lời của Song Ngư, như thổi thêm quyết tâm cho cô.

[12 Chòm sao ] SCHOOL [Đang sửa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ