"Thiếu gia, ngài cảm thấy thế nào rồi?" Park quản gia thấp thỏm hỏi. Yoongi không đáp, suy yếu tựa lưng vào gối mềm, tuỳ ý để bác sĩ khám cho mình. Bác sĩ lấy thuốc từ trong hộp ra, thở dài. "Trước kia bệnh của thiếu gia đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Mấy năm này cũng không bị biến chứng gì. Không hiểu vì sao đột nhiên lại..."
Nhớ ra hôm qua Hoseok có cùng bạn chơi đùa, Park quản gia vội vã hỏi, "Có phải là vì bị kích thích không? Thiếu gia, hôm qua cậu Jung cậu ấy..."
"Không sao." Yoongi mệt mỏi nhắm mắt. "Hai người ra ngoài đi."
"Nhưng..."
"Ra ngoài." Yoongi không nặng không nhẹ lặp lại. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm của mình, Park quản gia biết rõ thiếu gia đang tức giận. Ông không dám nói thêm nửa câu, liền cùng bác sĩ rời khỏi phòng.
Yoongi bất động trên giường trong một lúc. Sau đó anh ngồi dậy, đi tới cánh cửa thông sang thư phòng.
Ban nãy anh có một giấc mơ. Nó rõ ràng hơn hết thảy những giấc mơ Yoongi đã có kể từ năm mười tuổi. Có liên quan đến Hoseok. Lần này cậu con trai mũm mĩm kia cũng xuất hiện. Yoongi nhớ trong mơ, Hoseok gọi cậu ta là, "Jiminie."
Anh cũng nhớ rằng đã nhìn thấy mình tự tay bắn chết cậu ta. Hoseok gào khóc. Ánh mắt em nhìn anh đầy sợ hãi và uất hận. Nhưng thật kì lạ, lúc đó anh không hề cảm thấy hối hận.
Là vì sao?
Yoongi đã nghĩ rằng Hoseok hận mình là điều anh không thể chịu nổi nhất. Nhưng tại sao trong mơ, anh lại bình thản đến vậy?
Rốt cuộc là vì sao?
Trong ngăn kéo bàn làm việc có một chiếc hộp gỗ khoá kín. Yoongi lần tìm chìa khoá gắn dưới đáy bàn, tra chìa và mở. Trong đó chỉ có duy nhất một tấm ảnh của một thiếu niên nọ. Em mặc áo sơ mi trắng đã ngả màu, lôi thôi không tả nổi. Thế nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh hết sức, khiến cho người ta không nhịn được mà sinh ra thiện cảm.
Thiếu niên đó chính là Jung Hoseok.
Suốt mười năm, Yoongi chỉ có một tấm ảnh này của Hoseok. Vì lẽ đó, anh đố kị với tất cả những người đã cận kề Hoseokie sớm hơn mình. Lũ người kia quen biết em lâu như thế, đó là may mắn của chúng, vậy mà lại không biết trân trọng.
Chúng làm khổ em.
Vì vậy anh phải trừng phạt chúng.
Yoongi nhắm mắt. Hoseok có thích anh không? Có không? Anh vì em làm nhiều việc như vậy, em có thích anh không?
Hình ảnh Jimin ôm Hoseok hiện về trong tâm trí. Yoongi ghìm lại cơn ho đang chực thoát ra, mi tâm nhíu lại.
"Anh ơi?" Giọng nói mềm mại của Hoseok vang lên từ bên ngoài, kéo Yoongi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | hanahaki
Fanfiction"em yêu, những cánh hoa của tôi dẫu nở rộ hay héo tàn, thì đều là vì em." _ có H. chương nào có sẽ để warning. cân nhắc trước khi đọc. highest rank: #2 in #yoonseok ( O4 - O6 - 2O18 )