Trong khi bà Jung đích thân xuống bếp làm một bữa cơm gia đình, Hoseok và Yoongi cùng ngồi ở phòng khách với bố Jung. Hôm nay nhìn mặt ông có vẻ nặng nề, vì thế Hoseok cũng cảm thấy hơi sợ. Em cố gắng tập trung vào chương trình TV nhàm chán đang phát - đó là kênh kinh tế, và hiển nhiên em chẳng thể hiểu được hết họ đang nói gì trên ấy.
Yoongi lại vẫn tươi tỉnh như không. Hắn cười bảo bố Jung, "Bố, hồng sâm lần trước con cho người mang tới, bố uống thấy tốt chứ ạ?"
Sắc mặt ông Jung lại càng khó coi hơn, dường như đang đè nén gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, ông quay sang bảo Hoseok, "Hoseok, con xuống bếp xem mẹ có cần giúp gì không đi. Hôm nay dì Kim nghỉ việc."
"A? Vâng." Hoseok như được đại xá mà chạy vèo ra khỏi phòng khách, thoáng chốc đã mất dạng. Nhìn bé con nghịch ngợm của mình như thế, Yoongi không khỏi kéo lên một nụ cười cưng chiều. Mà tất nhiên ông Jung có thể nhìn rõ biểu cảm này của Yoongi.
"Cậu Min... tôi nghĩ chúng ta đã thỏa thuận rõ, hôn sự của cậu và Hoseok chỉ có hiệu lực trong vòng ba năm. Vậy tại sao trong hợp đồng..."
Rõ ràng hôm ở khách sạn đó, dù có tỏ ra vồn vã, nhưng ông vẫn nhìn thật kĩ hợp đồng, nhớ rằng mình không hề bỏ sót một chi tiết nào. Nhưng sau đó, khi bản sao được chuyển lại tới Jung gia, hôn sự từ "ba năm" đã biến mất không vết tích. Nghĩa là, Hoseok phải theo người đàn ông này cả đời.
Hoseok là đích tử của Jung gia, làm sao có thể làm "vợ" người khác cả đời được?
"Bố..." Min Yoongi cười hòa nhã, "Khi con vẫn còn gọi bố một tiếng "bố", thì tức là chúng ta là người một nhà. Jung gia có vấn đề gì, Min thị cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Đây không phải là điều bố muốn sao? Bố quản nhiều như vậy làm gì?"
"Hàm hồ!" Ông Jung đập bàn. "Hoseok nó không thể theo cậu suốt đời được! Cậu đã giở trò với hợp đồng có đúng không? Hả?"
"Đúng thì sao mà không đúng thì sao." Min Yoongi nhìn ông Jung đang tức giận, trong đáy mắt còn có vẻ thương hại. "Bố thực sự nghĩ rằng mình có thể thay đổi được à?"
"Nhiều lúc con thấy những người như bố, trong thương giới đã lâu, mà vẫn không biết cách tiết chế lòng tham của mình nhỉ..." Min Yoongi mỉm cười, "Vừa muốn Jung gia trụ vững trên thương trường, vừa không muốn mất con trai. Trên đời này đâu có cái giá nào hời đến thế? Bố thực sự coi con là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà đàm phán đấy à?"
"Cậu... cậu..." Ông Jung bị ép đến sắp tức chết, ngón tay trỏ vào mặt Min Yoongi cũng run rẩy theo. "Cậu đừng nghĩ Hoseok nó không biết gì mà có thể lừa nó. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng!"
Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt Min Yoongi thoáng trở nên âm u. Hắn nói, "Bởi vì bố là bố của Hoseok, nên cái chỉ tay này, tôi sẽ không tính toán với bố. Còn nếu các người vẫn cứ cố chấp muốn tách Hoseok ra khỏi tôi, thì cứ thử xem, ai sẽ phải trả giá đắt hơn."
...
Cuộc nói chuyện ở phòng khách khiến không khí có phần không thoải mái. Tình trạng này kéo dài đến tận lúc mọi người ngồi vào bàn ăn.
Mẹ Jung như cũng biết chuyện, nên cũng không nói gì. Chỉ có Hoseok là không rõ đầu đuôi ra sao, nên vẫn ăn ngon lành.
"Yoongi, gắp cho em cái kia đi." Đĩa tôm hấp đặt thật xa, Hoseok có phần khó khăn khi với, nên đành giật giật áo Yoongi. Yoongi gắp tôm trước tiên là bỏ vào bát của mình, sau đó bóc vỏ sạch sẽ, mới để lại vào bát Hoseok. "Đây. Ăn nữa không, anh bóc cho em?"
"Ừm..." Hoseok một mồm đầy cơm, gật gật cái đầu nhỏ. Bố Jung nhìn một màn này, càng cảm thấy máu trong người sôi lên, nhưng cũng không làm được gì ngoài nhẫn nhịn. Chuyến thăm nhà của đôi vợ chồng kết thúc sớm hơn Hoseok tưởng, mà cũng không có sóng to gió lớn gì như em đã nghĩ. Lúc ra xe với Yoongi, em thở phào, "Em cứ tưởng có chuyện gì cơ. Bố muốn cả nhà cùng ăn cơm thì nói là cùng ăn cơm được rồi, sao phải tìm lí do có việc chứ? Chúng ta là người nhà mà."
"Người già khó hiểu." Yoongi đáp ngắn gọn, lại vươn người cài dây bảo hộ cho Hoseok. Thuận tiện lại đặt lên gò má cao cao của em một nụ hôn. "Hôm nay mẹ có nói gì với em không?"
"A? Dạ, nói là có thời gian thì về thăm bố mẹ nhiều hơn." Hoseok ngoan ngoãn đáp, cũng không có phản ứng gì trước nụ hôn của Yoongi. Chừng như đã quen rồi.
Yoongi nhìn bé con đung đưa chân, trên mặt là một mảnh dịu dàng.
Seokie. Họ lại định chia cắt chúng ta nữa đấy.
Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu.
Vậy nên, em an tâm nhé.
Seokie của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | hanahaki
Fanfic"em yêu, những cánh hoa của tôi dẫu nở rộ hay héo tàn, thì đều là vì em." _ có H. chương nào có sẽ để warning. cân nhắc trước khi đọc. highest rank: #2 in #yoonseok ( O4 - O6 - 2O18 )