I. tường vi đỏ ( vii )

3.5K 523 20
                                    

"Seokie, sao không ăn? Không hợp khẩu vị sao?"

Min Yoongi ôm thiếu niên nhỏ gầy trong ngực, nhẹ nhàng hỏi. Một chiếc bàn lớn, bên trên bày đủ những món ăn ngon lành bổ dưỡng, lại không có ai ngoài hai người họ. Người hầu xếp hai hàng hai bên, ai cũng một mực im lặng. Nhất thời không khí trong phòng trở nên quỷ dị.

Hoseok co người, sợ sệt nhìn Yoongi. Em muốn lắc đầu, lại nhớ đến trước đó anh đã đuổi việc bác đầu bếp tội nghiệp kia ra sao, lại không thể làm gì ngoài "a" lên một tiếng, khuôn miệng nhỏ hơi hé ra. Yoongi hài lòng đút cho em một muỗng canh. Mặc dù là canh được nấu bởi đầu bếp của nhà hàng năm sao, nhưng Hoseok không cảm thấy ngon gì cả. Khó khăn lắm mới uống xong một chén canh nhỏ, Yoongi lại muốn đút cho Hoseok thêm mấy món khác, lại bị em kéo áo. Hoseok nhỏ giọng. "Em... ăn không vô nữa."

"No rồi?" Yoongi xoa đầu em. Xúc cảm mềm mại khiến anh không nỡ buông tay.

"No rồi." Hoseok đáp. Yoongi cũng không ép. Hoseok chưa bao giờ nói dối anh. Em nói no rồi, thì là no rồi.

"Seokie tự chơi đi nhé, xong việc anh về với em ngay." Yoongi đưa Hoseok lên tận phòng, lại nói lời tạm biệt đầy yêu thương. Thật sự giống như đôi tình nhân tình nồng ý mật.

"Dạ." Hoseok gật đầu, chờ Yoongi rời đi, lại nhìn người hầu không tiếng động đi tới đóng lại cửa phòng. Nghe "cạch" một tiếng, Hoseok biết, cửa lại bị khóa rồi.

Em không biết cuộc sống như thế này sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết Min Yoongi khi nào sẽ buông tha em.

Đã lâu lắm em không ra ngoài. Yoongi kiểm soát toàn bộ hoạt động của em, khiến em như một con búp bê trong lồng kính. Không ra ngoài được, không phản kháng được.

Hoseok ngồi thụp xuống, bất tri bất giác nước mắt lại lăn dài. Tiếng khóc của em dần lớn hơn, âm thanh đau đớn đến xé lòng. Nếu như em biết Min Yoongi sẽ trở nên như vậy, ngày đó em tuyệt sẽ không theo anh ta rời khỏi cô nhi viện kia.

Yoongi dịu dàng với Hoseok, em biết.

Yoongi yêu Hoseok, trước kia không biết, bây giờ đã biết.

Lại biết quá muộn, vì thế tình yêu của Yoongi đã trở nên méo mó.

Nó điên cuồng đến mức Hoseok không cách nào chấp nhận.

Mà em cũng không muốn chấp nhận.

Người em yêu là Jimin.

Kim Jimin, không phải Min Yoongi.


...


Yoongi yên lặng nhìn Hoseok khóc đến cuộn người thành một cục nho nhỏ, đầu ngón tay khẽ miết lên màn hình.

Seokie, đừng buồn.

Đừng buồn nữa.

Em như thế, lòng tôi rất đau.

Bệnh của Yoongi không dứt hẳn mà cũng không xấu đi, chỉ là tần suất những cánh hoa xuất hiện đã giảm đi rất nhiều. Anh nghĩ nếu có thể, thì như thế này cũng được. Ít ra, còn có Hoseok ở bên.

Đây không phải là mong ước cả đời hay sao.

"A, mấy ngày nữa là đến sinh nhật Seokie rồi." Min Yoongi thì thầm, trong đầu vẽ ra một kế hoạch tổ chức thật hoành tráng. Chắc Hoseok sẽ vui thôi nhỉ? Anh sẽ cho mời cả bạn bè của em nữa. Cũng đến lúc cho Kim Jimin xuất hiện rồi.

Hoseok, trên thế gian này, chỉ có tôi yêu em.

Chỉ có tôi thôi mà.

__

Note

Lúc đầu mình chủ yếu muốn viết Yunki thật dịu dàng, thật ôn nhu cơ, chứ không phải là hắc hóa dần dần như vầy, cơ mà thôi đẩy nhanh mạch truyện theo cách này để mau chóng kết thúc kiếp đầu tiên, mình muốn viết tổng tài x MB lắm rồi. TT

Chúc các cậu đọc vui. Nếu được hãy để lại comments nhé! Mình thích đọc comments lắm. :3


yoonseok | hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ