I. tường vi đỏ ( vi )

3.4K 536 10
                                    

Từ ngày Yoongi nói ra câu "không cho phép" kia, cuộc sống của Hoseok dường như có chút thay đổi.

Nhưng em chỉ mơ hồ thấy là có thay đổi, chứ không chỉ rõ ra được thay đổi ở chỗ nào.

Hoseok luôn có cảm giác bị theo dõi. Dù là ở trường, ngoài đường, hay ngay chính trong phòng mình. Cái loại cảm giác bị giám thị này khiến em cảm thấy không thoải mái, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Em hạn chế không tới gặp Yoongi. Em cảm giác ánh mắt Yoongi nhìn em bây giờ rất đáng sợ. Nói chuyện với Jimin, Jimin cũng cảm thấy không ổn. Suy nghĩ một lát, lại nói sau này tốt nghiệp đại học rồi, cũng có thể đường đường chính chính chuyển ra ngoài. Dù sao Hoseok cũng không thể mãi ở Min gia.

Đúng thế nhỉ.

Dù trong lòng vẫn có điểm không thoải mái, bởi Min gia có ơn với em. Giờ em lại muốn rời khỏi, thật giống như kẻ bội bạc.

Nhưng không khí ở Min gia, từ ngày Yoongi đổ bệnh đó, đã thay đổi rồi. Không còn ấm áp như khi em mới bước vào nữa. Hoseok nhớ Yoongi đã rất dịu dàng với em, ánh mắt nhu hoà không gì sánh bằng. Nhưng giờ em lại thấy sợ sự ôn nhu ấy của Yoongi.

Nó giống như một cái lồng giam, vây em trong đó.

Hoseok gần đây hay có một giấc mơ.

Em đi bộ một mình trong hẻm tối, xung quanh tĩnh lặng không bóng người. Đèn đường chiếu xuống từng mảnh ánh sáng vàng vọt giống như da người bệnh. Em cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ không ổn ở đâu.

Bất chợt, người em cứng lại. Vẫn là cảm giác đó. Cảm giác bị theo dõi mỗi ngày. Nhưng giờ những ánh mắt ấy lại trở nên trần trụi hơn bao giờ hết. Không phải một, mà là rất nhiều người đang nhìn em.

Hoseok cố sức chạy, nhưng không thể nào thoát khỏi những ánh nhìn gắt gao ấy. Cho đến khi em ngã nhào vào lồng ngực của một người, thì Hoseok tỉnh giấc.

Mồ hôi chảy dọc thái dương, Hoseok thở dốc vì dư âm nỗi sợ vẫn đeo bám em từ mộng cảnh đến tận hiện thực.

Hoseok bật công tắc ngay đầu giường. Đèn điện sáng lên, phần nào mang lại cho em cảm giác chân thực.

Hoseok vẫn nằm yên trên giường. Hai mắt hướng lên trần nhà, vô ý mà nhìn tới đèn trần. Em bỗng nhíu mày.

Một chấm đen nho nhỏ bám ở góc đèn. Hoseok nhớ rằng người hầu luôn lau chùi đèn và trần nhà ba lần một tuần. Tại sao lại vẫn còn "vết bẩn" lớn thế kia?

Rồi như nghĩ ra điều gì, tim em bỗng đập mạnh.

Hoseok trượt khỏi giường, không tiếng động mà kê ghế cao lên, tay lại cầm một cuốn sách, ném thật chuẩn xác.

Đèn trần bị động, vì là đồ cao cấp, cũng không xây xát gì. Ngược lại vật kia bị ném trúng, lập tức rơi khỏi chỗ bám, lăn xuống sàn.

Hoseok cúi người xem vật kia, cảm thấy cả người lạnh toát. Đây thế mà lại là một cái camera!

Thì ra cảm giác không sai, em vẫn luôn bị giám thị!

Đại não trống rỗng. Hoseok đột nhiên nghĩ tới khả năng cực kì đáng sợ. Em hấp tấp chạy ra phía cửa, nghĩ muốn đi tìm Jimin.

Nhưng trước khi Hoseok chạm tới tay nắm cửa, đã có người nhanh hơn một bước mà đẩy cửa ra.

Yoongi vẫn ánh mắt ôn nhu ấy, tay cầm một chiếc điện thoại. Màn hình vẫn đang thu lại khung cảnh ở phòng em. Anh đóng cửa lại, nhìn Hoseok vô lực ngã xuống, nét mặt hiện rõ vẻ hoang mang.

Yoongi để điện thoại vào túi áo, cúi xuống ôm lấy Hoseok, tiếc thương vô cùng mà hôn lên trán em.

"Làm sao đây, Seokie không ngoan. Đêm muộn thế này, em còn muốn đi đâu?"

yoonseok | hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ