II. hoa hồng ( xix )

2.3K 332 24
                                    

"Đóng cửa lại đi, gió to quá. Hoseok cảm lạnh mất."

"..."

Không có ai đáp lại, nhưng mệnh lệnh của Yoongi vẫn được thực hiện. Người hầu đóng cửa rồi rời khỏi phòng. Động tác nhanh nhẹn lại không phát ra tiếng, giống như một cái bóng. Anh ta cũng giống như những người khác trong biệt thự này, đều là người câm.

Yoongi nhìn đồng hồ, lại nhìn xuống Hoseok đang nhắm nghiền mắt, bất đắc dĩ cười cười, "Heo lười, em không dậy à? Sắp bảy giờ rồi, cũng phải ăn cơm nữa chứ."

Tay hắn vuốt ve gò má tái nhợt của Hoseok, lẩm bẩm, "Hoseok lạnh quá."

Sau đó liền chui vào chăn, ôm lấy cơ thể cứng ngắc của em, thì thầm, "Để anh sưởi ấm cho Hoseok nhé. Nếu không Hoseok ốm mất. Anh đau lòng."

Yoongi cứ tự mình độc thoại. Mà người trong lòng, cũng không hề có phản ứng. Hơi thở đã tắt từ lâu. Da thịt chỉ còn là một mảnh lạnh giá. Cái lạnh này xuyên thấm từ đầu ngón tay đến tận trái tim rách nát của Yoongi, khiến hắn có cảm giác như mình đang đứng giữa một trời đầy tuyết.

"Hoseok vẫn giận anh, anh biết." Yoongi yếu ớt cười. "Phải làm sao Hoseok mới hết giận anh, mới chịu nói chuyện với anh? Hay là chúng ta cùng đi du lịch nhé? Ăn món ăn cung đình gì đó. Hoseok thích nhất mấy món đó mà..."

Đang nói như vậy, đột nhiên cửa phòng bật mở. Min Hee xuất hiện, hai mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Lại thấy cảnh tượng Yoongi ôm Hoseok trên giường, không kìm được liền lao tới, nức nở đập vào người Yoongi: "Yoongi, con tỉnh lại cho mẹ! Hoseok nó đã chết rồi! Sao con cứ cố chấp như thế?"

Hoseok chết rồi.

Khuôn mặt Yoongi trở nên vặn vẹo, "Mẹ nói cái gì thế? Em ấy vẫn còn ở đây mà, bọn con còn đang -"

"Yoongi, mẹ xin con, con tỉnh táo lại đi." Bà Min Hee không cầm được nước mắt, "Hoseok đã tắt thở từ hai ngày trước rồi. Con không định để Hoseok được an ổn hay sao?"

Trái ngược với vẻ căng thẳng của hai người, Hoseok trên giường vẫn vô cùng bình yên. Mắt em nhắm nghiền, ngay cả một cái nhíu mày nhỏ nhất cũng không có. Yoongi nhìn sang, thấy em vẫn như cũ không hề có phản ứng, bức tường cố sức dựng lên trong lòng từng chút nứt vỡ, ép hắn phải đối diện với sự thật tàn nhẫn.

Hoseok, chết rồi.

Ngày đó hắn nhìn thấy em trong bồn tắm, màu đỏ đâm vào mắt hắn đau nhói. Giống như những cánh hoa vẫn luôn giày vò hắn kia. Một con dao cắm ngay ngực Hoseok. Lúc bế em lên, em đã không còn thở nữa. Ngay trước khi đến bệnh viện, em đã không còn thở nữa rồi.

Yoongi run rẩy vươn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoseok. Hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập, như thể đang cố gắng ngăn cản thứ gì đó đang trực thoát ra. Yoongi rơi nước mắt.

Rồi sau đó là một cơn ho dữ dội, như thể muốn xé rách lồng ngực. Những cánh hoa phủ một màu đỏ trong không khí, rơi cả trên mu bàn tay đang đặt ngay ngắn trên chăn của Hoseok. Yoongi ôm mặt, khóc nức nở như đứa trẻ. Bà Min Hee cũng khóc. Cả căn phòng thoáng chốc đượm một không khí u ám tang thương.

Hoseok đi rồi.

Nhưng mà rõ ràng... em đã nói, muốn bên hắn cả đời kia mà.

Ngươi điên thì làm gì biết nói dối. Yoongi đã nghĩ như thế đấy.

Nhưng mà hóa ra, Hoseok không điên. Em chỉ muốn thoát khỏi hắn, nên mới dùng phương pháp đó. Em muốn có một đôi cánh, thay cho đôi chân tàn phế của em, đi tới nơi không có Yoongi.

Em thành công rồi.

Nếu như em muốn trả thù Yoongi, thì em thành công rồi.

Nhưng mà, phương thức trả thù này, sao lại tàn nhẫn đến thế?


...


"Ba, đây là ai ạ?" Bé con năm tuổi lật giở album, ngây thơ hỏi. Bức ảnh chụp hai người mặc vest, một đen một trắng. Xung quanh còn có hoa. Bầu trời xanh thẳm trên cao, cũng tô điểm thêm không khí vui vẻ lúc đó. Nhóc nhận ra, người mặc vest đen chính là ba nhóc - Min Yoongi.

"À, đây à..." Yoongi khẽ cười, ngón tay lưu luyến miết lên tấm ảnh đó, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang cười đến dương quang chói lọi, "Đây là, ừm, papa của con?"

"Ba, ba lại ho ra hoa." Bé con lo lắng đỡ lấy Yoongi. Dưới chân họ là cánh hồng đỏ thẫm. Đỏ như máu. Vừa đẹp đẽ, vừa bi ai.

"A, con biết ý nghĩa của loài hoa này." Bé con đột nhiên nói với Yoongi như vậy. "Con đọc được ở trong sách, là - ..."

"Là 'anh yêu em'." Yoongi mỉm cười. "Ý nghĩa của hoa hồng đỏ là 'anh yêu em', chỉ có như vậy thôi."


...


"Min thiếu, ngài thực sự không định làm phẫu thuật sao? Nếu như chỉ dựa vào điều trị định kì cùng với uống thuốc, có lẽ cũng chỉ kéo dài được chừng mười năm nữa. Ngài còn trẻ như vậy..."

"Không sao." Yoongi đáp nhẹ tênh. "Mười năm, cũng đủ để tôi bồi dưỡng một người thừa kế rồi. Sau đó, ra sao thì ra."

Nếu như phẫu thuật, sẽ quên mất em. Min Yoongi hắn, làm sao nỡ chứ.

Hắn hủy đi Jung gia, hủy đi tất cả những người bên cạnh em. Chỉ còn hắn là tồn tại duy nhất, để tưởng niệm từng có một người tên Jung Hoseok trên đời. Nếu như ngay cả hắn cũng quên đi em, thì phải làm sao đây?

Quãng đường này, hắn chỉ có thể dựa vào nỗi nhớ cùng vô số kí ức tốt đẹp đã trải qua cùng em mà đi qua. Nếu không có chúng, có lẽ Yoongi đã tìm đến cái chết.

Nhưng hắn vẫn còn mẹ, còn Min gia. Hơn nữa... hắn còn muốn, lưu giữ hình ảnh Hoseok lâu hơn một chút.

Sau này chết đi rồi, chút kí ức qúy giá kia cũng sẽ tan thành cát bụi.

Vậy cứ chầm chậm sống. Nhớ về Hoseok, vừa là hạnh phúc, vừa là giày vò hắn. Có lẽ do Min Yoongi đã làm quá nhiều việc ác, nên ông trời đang trừng phạt hắn.

Nửa đời sau, một mình cô độc bước đi, không còn được nắm tay người yêu thương.

kết thúc kiếp thứ hai.

Note

Kiếp này chỉ có Hoseok chết, Yoongi vẫn tiếp tục sống, nhưng Yoongi lại luôn bị nỗi nhớ dành cho Hoseok giày vò. Không viết thì thôi, nhưng viết ra tui cũng thấy rất tội cho Yoongi. Bởi vì sau này, dù có đi đâu, làm gì, trong lòng Yoongi vẫn chỉ tâm niệm một người là Hoseok, nhưng người đó, Yoongi lại không bao giờ có thể gặp lại nữa.

Cuối cùng cũng xong kiếp này. Lê thê quá, tự tui cũng cảm thấy mình viết bị đuối. Nhưng thôi xong rồi. Đón đọc kiếp thứ ba nhé. Chúc các bồ đọc vui.

yoonseok | hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ