III. thủy tiên ( iv )

1.9K 293 6
                                    

Yoongi trước kia vốn chỉ là một "cái bóng".

Min gia có hai người con trai. Con cả là Min Hyuk. Còn con út là hắn.

Một người được cha đối xử như tiểu hoàng tử, người còn lại thì lại bị lạnh nhạt thờ ơ, chỉ bởi vì là con của vợ hai.

Min Hyuk rất giỏi. Học tập, thể thao, hoạt động ngoại khóa... ở lĩnh vực nào cũng đạt thành tích xuất sắc, luôn nằm trong top ba. Còn Min Yoongi, lúc nào cũng thua anh mình một bậc.

Thực ra Yoongi biết, mình bất cứ lúc nào cũng có thể đạp đổ Min Hyuk mà leo lên vị trí thứ nhất. Min Hyuk trong mắt mọi người là tuổi trẻ tài cao, có điều với hắn, chẳng qua là một tên may mắn có chút thông minh hơn người bình thường mà thôi.

Nhưng Yoongi biết mình không được phép vượt qua con trưởng của Min gia, vì thế hắn chỉ có thể vờ làm một kẻ ngốc.

"Yoongi, con không cần phải làm gì cả. Chỉ cần là một đứa trẻ ngoan, sau đó sau khi trưởng thành, tìm cách rời khỏi cái nhà này, có được không?"

Mẹ Yoongi khi còn sống, từng dặn dò hắn như vậy. Lúc đó trong mắt bà, là muôn vàn xót thương và đau đớn. Bàn tay gầy guộc của bà nắm chặt lấy tay Yoongi. Chắc hẳn bà cũng không hề muốn Yoongi trở lại Min gia. Ngôi nhà này tuy nhìn bên ngoài xa hoa mỹ lệ, nhưng bên trong đã thối nát tới mức không thể chấp nhận được.

Yoongi đã từng không dưới một lần đứng trên cầu thang, nhìn không chớp mắt màn hoan ái của Min Hyuk với một người nào đó mà anh ta tùy tiện đem về. Hay là những cô ả nóng bỏng mà người bố kính yêu của hắn vẫn ngang nhiên cặp kè khi tuổi đã ngoài tứ tuần.

Min Hyuk có thể xuất sắc, nhưng suy cho cùng, sống cuộc sống trụy lạc xa hoa thế này, anh ta vẫn phải chịu thua đầu hàng, làm nô lệ của sắc dục.

Còn Yoongi, hắn cứ đóng vai đứa con rơi ngờ nghệch. Quyền thừa kế của Min gia, hắn cũng chẳng màng. Yoongi tin tưởng với bộ óc của mình, sau này khi rời khỏi đây, không đến mức không sống được.

Nhưng hắn lại gặp Hoseok.

Là Min Hyuk đưa em về.

Hắn chưa từng nhìn thấy ai đẹp như em. Thật khó mà tin được, đó là một người con trai. Mà hắn cũng chưa từng thấy Min Hyuk như vậy. Anh ta nâng niu em như một báu vật - điều mà Yoongi chưa từng thấy Min Hyuk làm với những nhân tình trước đây.

Hắn không còn đứng ở cầu thang nữa. Vì Min Hyuk bao giờ cũng đưa Hoseok vào tận phòng và khóa lại cửa. Có lẽ anh ta không muốn ai nhìn thấy Hoseok.

Yoongi lẳng lặng đứng trước cánh cửa thật dày. Hắn như một tên biến thái, áp sát tai vào lớp gỗ ngăn cách mình với người kia, mong muốn được nghe một chút âm thanh của Hoseok. Dù chỉ là... tiếng em rên rỉ dưới thân người đàn ông khác.

Hắn biết mình không thể tranh với Min Hyuk. Dù hắn có thông minh hơn, có giỏi giang hơn, cũng vĩnh viễn không thể bằng được Min Hyuk vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng kia.

Sau đó, Yoongi đổ bệnh.

Hắn nhìn những cánh hoa thơm ngát dính máu, tỉ mẩn gom chúng lại, cất vào một cái hộp. Khóa chặt. Giống như bí mật của hắn, cũng cần phải được giữ kín.

Ngay từ đầu, tình cảm của Yoongi đã tuyệt vọng như vậy.

Min Hyuk và Hoseok hẹn hò rất lâu. Có lẽ là gần một năm tròn. Còn chiếc hộp của Yoongi, cũng đã xếp đầy những cánh thủy tiên trắng muốt.

Rồi một ngày kia, Min Hyuk không đưa Hoseok về nữa.

Một gia đình vốn tưởng như hòa thuận, có phong thái lễ nghi của tầng lớp thượng lưu, lại to tiếng với nhau trên bàn ăn. Yoongi bình thản cắt bít tết của mình, cũng không quên làm cho tay run run một chút giống như đang sợ hãi. Trong mắt mọi người, đây vẫn là hành động của kẻ không có tiếng nói, nhu nhược hết mức. Hắn hạ mắt nhìn lưỡi dao sáng bạc. Thì ra Min Hyuk bị ép kết hôn. Chắc đây là lí do anh ta và Hoseok không thể tiếp tục.

Chắc Hoseok đang buồn lắm. Min Yoongi nghĩ như vậy.

Và hôm đó, lần đầu tiên hắn tới quán bar nơi Hoseok làm việc.

Hắn muốn nói, "Hoseok, em có muốn rời khỏi đây không? Tôi có thể mang em rời khỏi đây."

Bởi vì tôi yêu em.

Bất tri bất giác, không biết từ bao giờ, đã yêu em.

yoonseok | hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ