Yoongi vuốt ve mái tóc mềm mại của Hoseok. Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Trên má Hoseok hãy còn vương lại vệt nước mắt. Đó là dấu vết của sự sợ hãi và bất lực.
Thế nhưng Yoongi lại chẳng mảy may động lòng.
Em đáng bị thế. Người tàn nhẫn như em, đáng bị đối xử như thế.
"Tôi biết em đã tỉnh." Yoongi trầm trầm cất lời. Lông mi của Hoseok hơi rung rung, nhưng vẫn không mở mắt. Yoongi cảm thấy rất buồn cười. Không biết là em trốn tránh hắn vì sợ; hay vì khinh thường, nên cả một cái nhìn cũng không muốn cho hắn.
"Từ ngày mai, quán bar này em không cần tới nữa." Yoongi nhẹ nhàng bảo. Hoseok lập tức mở mắt. Nhìn em hoang mang đến vậy, giống như đứa nhỏ bị bắt cóc, đột nhiên Yoongi lại cảm thấy rất vui vẻ.
"Anh... anh nói cái gì?"
"Bắt đầu từ ngày mai, em không còn là MB của quán bar này nữa." Yoongi bỏ qua gương mặt sửng sốt của Hoseok. Ngón tay hắn di chuyển trên làn da trần của em, dịu dàng nhìn dấu vết hoan ái do chính mình để lại. "Hôm qua tôi đã chính thức tiếp quản Min thị."
"Min Yoongi, anh sẽ không được chết tử tế đâu." Hoseok hai mắt đỏ bừng, gằn từng tiếng. Và khi em nói ra câu đó, cõi lòng tưởng như đã kết băng của Min Yoongi, xuất hiện một vết nứt.
Nhưng cuối cùng, Min Yoongi chỉ cười. Hắn cười thật rạng rỡ. Hoseok thốt nhiên nhớ tới thiếu niên rụt rè năm nào xuất hiện ở quán bar. Rõ ràng nhìn qua, là một chú cừu non vô hại, nhưng cuối cùng lại là kẻ khiến Min gia cửa nát nhà tan. Min Hyuk vào tù, bà Min phát điên, ông Min phải trốn ra nước ngoài, cô con dâu cũng chẳng còn mặt mũi nào trong giới thượng lưu. Tất cả đều do một tay Min Yoongi làm.
"Đúng thế, Jung Hoseok. Tôi sẽ không được chết tử tế. Nhưng mà, em nghĩ em không như vậy à?" Hắn chăm chú nhìn Hoseok. Em co người lại, cắn môi không đáp. Yoongi lại nói, "Hoseok, tôi có thể giết người."
"Vì thế sau này, em quản thân thể của mình cho tốt."
Coi như tôi cầu xin em.
Những lời phía sau, Yoongi không nói ra. Vì thế vào tai Hoseok, chỉ là một mệnh lệnh hết sức độc đoán. Em không đáp lời hắn. Mà Yoongi cũng quen rồi.
"Tôi không muốn làm mấy trò ấu trĩ như giam cầm này nọ. Em chỉ cần biết điều một chút, đừng chọc tôi nổi giận là được."
Đừng làm tôi đau lòng là được.
...
Ngay từ khi còn nhỏ, Min Yoongi đã bộc lộ tính cách là một đứa trẻ ích kỉ. Hắn không muốn chia sẻ đồ dùng của mình với ai. Khi làm việc nhóm, cũng sẽ không để cho người ta hưởng chút lợi lộc gì từ mình. Yoongi làm không ít không nhiều, chỉ vừa đủ với kết quả mà bản thân muốn có. Món đồ hắn muốn, sẽ giành lấy bằng được. Sau đó nghiễm nhiên cho rằng mình là người sở hữu duy nhất. Ai dám động vào đồ sở hữu của hắn, cũng sẽ bị hắn ghi thù.
Giống như "chị dâu" hắn từng mắng Hoseok là "Hồ ly tinh", "chị dâu" và "mẹ" hắn từng đánh Hoseok. Hắn sẽ bắt họ phải trả giá.
Và Min Hyuk.
Min Yoongi đang ở trong phòng gặp phạm nhân. Hắn nhìn Min Hyuk ngồi đối diện. Bây giờ nhìn anh ta, không còn giống một thiếu gia nhà giàu từng hô mưa gọi gió nữa. Min Hyuk gầy hẳn đi. Hai mắt thâm quầng. Đầu tóc cũng không được chỉnh trang. Min Yoongi âm thầm đánh giá anh ta một lượt, rồi mới nói.
"Nhìn anh tệ nhỉ."
"Nhờ phúc của mày." Min Hyuk cắn răng mà đáp. Chẳng thể ngờ được sẽ có ngày anh bị đẩy vào tù bởi chính thằng em cùng cha khác mẹ này. Từ nhỏ đến lớn, Yoongi vẫn luôn là một đứa bé nhút nhát. Thật không hiểu dã tâm của nó xuất hiện từ bao giờ. Từ bao giờ nó đã có dã tâm thâu tóm Min gia?
"Anh xấu trai quá." Min Yoongi thô lỗ bình luận.
"Thê thảm thế này, chắc Hoseok không còn thích anh nữa rồi." Min Yoongi giống như đứa trẻ độc ác, cố tìm đủ mọi cái xấu của đối phương mà nói. Như thể chỉ có làm như vậy, hắn mới cảm thấy được mình là người thắng cuộc.
Nhưng mà Min Yoongi, càng làm như thế, càng khẳng định mày là kẻ thua cuộc mà thôi.
"Hóa ra là thế!"
Min Hyuk đột nhiên phá lên cười.
"Tao cứ thắc mắc mãi vì sao mày lại hận Min gia như thế. Dù mày là con của vợ hai, nhưng Min gia đối với mày cũng không phải là tệ. Tao cứ nghĩ mãi... nhưng mà hôm nay, hóa ra..." Anh ta dường như trở lại vị thế là một Min Hyuk luôn đứng trên Yoongi một bậc, ngạo nghễ nhìn xuống, "Là vì Hoseok. Vì Hoseok yêu tao, chứ không phải yêu mày."
Chính vì câu nói này của Min Hyuk, cuộc viếng thăm kết thúc bằng một trận ẩu đả. Trước giờ Min Hyuk không biết, Min Yoongi lại là người dễ kích động như thế. Mà ánh mắt của hắn khi nhìn anh, dường như muốn giết chết anh ngay lập tức.
Nhưng hắn lại không làm như vậy.
"Tao tha cho mày, là bởi vì Hoseok sẽ đau lòng." Min Yoongi lảo đảo rời đi. Để lại Min Hyuk còn đang ngơ ngác.
Dường như trong không gian lạnh lẽo của nhà tù, phảng phất mùi hoa thơm.
Dường như anh đã nhìn thấy, Min Yoongi khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | hanahaki
Fanfiction"em yêu, những cánh hoa của tôi dẫu nở rộ hay héo tàn, thì đều là vì em." _ có H. chương nào có sẽ để warning. cân nhắc trước khi đọc. highest rank: #2 in #yoonseok ( O4 - O6 - 2O18 )