II. hoa hồng ( xv )

2K 265 17
                                    

Yoongi tất nhiên không thể từ chối Hoseok. Khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh đầy vẻ háo hức đó, và em cứ nũng nịu nắm tay hắn lắc qua lắc lại, "Đi mà anh Yoongi, cho em đi nhé nhé?" Và trước cả khi kịp nhận ra, hắn đã gật đầu trong khi vẫn còn đang lơ mơ nghĩ rằng để Hoseok sang tận Singapore thì thật là quá sức chịu đựng của hắn.

Và lúc này, Yoongi đang rất hối hận vì quyết định của mình. Mới một ngày trôi qua và hắn đã nhớ em đến điên lên. Yoongi cáu kỉnh, hắn không muốn đọc hay thậm chí là ký bất cứ văn kiện nào mà thư ký đã soạn ra cho hắn. Hắn chỉ muốn bay ngay tới Singapore để ôm lấy bé con của mình mà thôi.

Điều duy nhất khiến Yoongi có thể kiềm chế việc bay tới Singapore, đó là người của hắn luôn cập nhật tin tức và hình ảnh của Hoseok 24/24. Ngắm nhìn bé con dạo chơi với bạn bè, tập dượt vũ đạo và đi ăn này nọ, cũng khiến hắn nguôi ngoai phần nào. Nhưng Yoongi vẫn hơi khó chịu, vì bài nhảy họ đã chọn, có những động tác tiếp xúc quá gần. Và Hoseok của hắn thậm chí có lúc còn như được ôm lấy bởi tên Kim Namjoon kia vậy.

Yoongi bóp trán và nhủ thầm bản thân phải thật lí trí vào. Đây chỉ là vì vũ đạo yêu cầu như thế mà thôi. Hiện giờ tình trạng của Hoseok đã ổn hơn, nhưng không có gì đảm bảo nếu như hắn mất kiểm soát mà làm gì Kim Namjoon, thì Hoseok sẽ không suy sụp.

Bên Chungha và Kim Seokjin đều đã giải quyết xong. Chungha bị làm cho thân bại danh liệt, giờ không chỗ nào dám nhận mẫu thiết kế của cô ta, chứ đừng nói là giúp đỡ. Min Yoongi cảm thấy người đàn bà này như thế là đã đủ thảm. Thứ cô ta để ý nhất là danh vọng và quyền lực. Hiện tại cả hai thứ đó cô ta đều không có, lại còn phải luồn cúi khắp nơi kiếm một đường sống. Còn có, Kim Seokjin bị đuổi khỏi Min thị. Yoongi dạy dỗ cậu ta một chút, sau đó đẩy cậu ta ra, cho cậu ta tự sinh tự diệt. Đây là chút tình nghĩa cuối cùng hắn dành cho Kim Seokjin. Chỉ cần cậu ta biết điều, hắn sẽ không chặt đứt đường sống của cậu.

Yoongi ngả người ra ghế. Hắn cảm thấy cuộc sống này mới tươi đẹp làm sao. Hắn có trong tay danh vọng, quyền lực. Còn có cả, Hoseok.

Hoseok rất tình nguyện ở bên hắn. Yoongi mỉm cười thỏa mãn. Nên chuẩn bị bất ngờ gì cho Hoseok đây nhỉ? Một thứ gì đó mà khi về Hàn, em sẽ rất vui vẻ.

Yoongi nghĩ mình xứng đáng được trao tặng giải thưởng ông chồng của năm.


...


Đã lâu Hoseok chưa đi xa đến thế, mà còn là ra nước ngoài, nên em rất vui. Hoseok vốn là người hoạt bát, chẳng mấy chốc đã làm quen thành công mới mọi người trong đoàn. Ai cũng có ấn tượng tốt với cậu thiếu niên có nụ cười tỏa nắng, hay chọc mọi người cười và đáng yêu hết sức này. Họ có hai ngày chuẩn bị trước khi cuộc thi chính thức khai mạc, vì thế ai cũng muốn tranh thủ chơi bời. Mà chơi bời kiểu thanh niên mới lớn này, uống rượu này nọ chắc chắn là không tránh khỏi. Hoseok đã rất đắn đo khi nhìn chén rượu trước mặt. Em nghĩ Yoongi sẽ không vui nếu biết em uống nó. Nhưng nhìn mọi người ai cũng uống, mình không nhấp chút chút thì cũng kì. Hơn nữa, em đã đủ mười tám tuổi rồi. Đủ tuổi uống rượu.

Namjoon ngồi ngay cạnh Hoseok. Trong khi em còn đang cân nhắc, anh cùng với mấy người lớn hơn đã uống liền mấy chén liền. Mấy chị gái đi cùng cũng uống nữa. Vì thế Namjoon động viên Hoseok, "Thả lỏng một chút đi. Uống một chén thôi cũng được, cho có không khí." Và thế là Hoseok uống thật.

Rượu thật là cay và đắng. Hoseok ho đến đỏ bừng cả mặt. Namjoon phải vỗ lưng giúp em, còn mọi người lại cười, "Aigo, Hoseok đáng yêu quá đi mất. Nào, hôm nay để các tiền bối dạy em uống rượu nhé."

Và thế là bắt đầu một đêm "ăn chơi vô độ" của Hoseok.

Hoseok không hiểu vì sao càng uống, ấn tượng kinh khủng lúc đầu đối với rượu lại càng nhạt nhoà, và sau đó em lại thấy nó thật ngon. Cả người Hoseok đã đỏ bừng như tôm luộc rồi, và em mơ màng nghĩ như thế. Nhưng mà em vẫn còn muốn uống nữa cơ. Vậy là lúc được Namjoon dìu về khách sạn, Hoseok đã say lắm rồi. Em thậm chí còn không tự cởi được tất và giày. Namjoon phải làm giúp em cả. Sau khi đặt Hoseok ngay ngắn trên giường xong, Namjoon mởi thở phào. Nhóc con nào, may mà lúc say không nghịch ngợm lắm, nếu không anh đã bị hành tới mệt chết.

Namjoon quyết định đi tắm thêm một lần nữa. Sức uống của Namjoon khá tốt nên anh không hẳn là đã say. Đứng dưới vòi nước, Namjoon thoải mái thở phào khi cảm nhận nhiệt độ dễ chịu của chúng. Nhưng mà tới lúc tắm sữa tắm, không hiểu vì sao, thay vì cảm thấy mát mẻ và tỉnh táo, Namjoon lại cảm thấy cả người nóng bừng. Trong người rục rịch một thứ gì đó. Anh không biết mình bị làm sao, còn cho rằng phát ốm rồi. Hơi lo lắng trong lòng, Namjoon cố làm xong mọi việc nhanh nhất có thể, lau người và đi ra ngoài. Anh nằm giường kế bên Hoseok, nỗ lực thả lỏng để cơn váng vất ở đầu tan đi, cùng với nhiệt độ như đang thiêu đốt cơ thể.

Ấn tượng cuối cùng của đêm hôm đó mà Namjoon có, là đôi môi hé mở xinh đẹp của Hoseok, và động tác tự cởi cúc áo của em trong vô thức. Tất cả những thứ đó, cùng với thể trạng kì lạ của anh, đã tạo nên một bi kịch.

_

Note

Truyện tiếp theo có chương mới sẽ là "la douleur exquise" nhé. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tuần này hơi lười nên hôm nay tui lại ra chương mới cho "Hanahaki" luôn nè. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

yoonseok | hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ