"Hoseok, ta biết con không vừa lòng. Nhưng vì gia đình ta, hãy thu lại cái vẻ mặt ấy đi." Jung phụ nghiêm khắc nhắc nhở. Tay Hoseok dưới tấm khăn trải bàn đã cuộn lại thành nắm đấm, tuy nhiên em vẫn phải cố sức làm cho bản thân tươi tỉnh hơn. Bởi vì Jung phụ nói đúng, Jung gia đường cùng rồi. Để vớt vát mọi chuyện, có lẽ chỉ có thể dựa vào cách nào thôi.
Tuy là như thế... cũng giống như là, Hoseok đã bị bán đi.
Jung gia một nhà ba người ngồi trên tầng thượng của một nhà hàng năm sao. Nơi này nghe nói vô cùng đắt đỏ, cũng không phải là chỉ cần có tiền là có thể vào được. Mời họ đến đây, chắc hẳn đối phương gia thế không đơn giản đâu.
Mấy tháng này sóng to gió lớn vô cùng. Cổ phiếu Jung gia tụt giá thảm hại. Trưởng phòng kế toán ôm tiền chạy trốn. Jung thị như con cá bị người ta bắt lên, ai qua đường cũng hiếu kì ngó một cái, thuận tiện còn đạp cho ngày càng thê thảm. Hoseok đã phải nghỉ học ở trường. Bất động sản bên ngoài của ông bà Jung cũng phải mang đi cầm cố để đổ vào vốn bị hổng cho công ty. Hiện giờ thứ họ còn giữ, e rằng chỉ là toà nhà chính của Jung gia mà thôi.
Chừng năm phút sau, cửa phòng ăn mở ra. Một người bận tây trang đen, nhìn có vẻ như là vệ sĩ, cúi lưng mời một người khác đi vào. Đó là một thanh niên. Hắn ta mặc áo sơ mi cùng quần dài rất thoải mái, nhưng vẫn toả ra nét cao quý và quyến rũ. Đây là khí chất chỉ có người của gia tộc lớn mới có thể rèn giũa ra. Hoặc chăng, cũng một phần vì dung mạo đẹp đến quỷ điên thần đảo của hắn ta. Hoseok thấy một đôi mắt hẹp dài kia kia đang nhìn mình, trong đó còn có tiếu ý không che giấu, trong lòng không khỏi khó chịu.
Rượu vang Pháp, khai vị tinh xảo, bít tết vừa đúng năm phần chín, gia vị nêm nếm vừa miệng. Nhưng Hoseok lại không hứng thú chút nào. Trong lúc ông bà Jung còn đang thao thao bất tuyệt với thanh niên, em lại lơ đãng nhìn xuống thành thị phồn hoa bên dưới. Cuộc trò chuyện của họ, em không thể xen vào. Bởi vì kết quả em nào có quyền định đoạt.
Hoseok không biết, thanh niên kia tuy rằng đáp chuyện với ông bà Jung, nhưng lực chú ý vẫn luôn đặt lên người em. Ánh mắt không biết là vô tình hay hữu ý, đặt tại cần cổ trắng nõn lộ ra. Rồi đột nhiên đôi mắt ấy tối sầm lại khi nhìn thấy, dường như là một dấu hôn lấp ló sau cổ áo sơ mi trắng. Thanh niên trên mặt vẫn một bộ ôn hòa nhã nhặn, uyển chuyển hướng tới Hoseok bắt chuyện.
"Hoseok? Sao không ăn? Không hợp khẩu vị sao?"
Tự dưng lại được quan tâm, đáng ra Hoseok sẽ thụ sủng nhược kinh mà xua tay bảo không sao, nhưng mà em lại chỉ cúi đầu nói nhỏ, "Không phải." Mẹ Jung thấy vậy vội đỡ lời, "Min thiếu thông cảm, thật ra thằng bé này kén ăn lắm. Nó không thích ăn đồ sống..."
"Ra vậy." Min Yoongi gật đầu, mỉm cười nói, "Lần này là cháu sơ suất rồi, thứ lỗi."
Nhưng nhìn thì có vẻ, vì không thích mình nên mới như vậy. Yoongi đã nhìn ra Hoseok có ý đối kháng với hắn, nhưng cũng không vạch trần. Con mèo nhỏ bị buộc phải thu lại móng vuốt thật đáng yêu. Nếu ép nó xòe móng ra, coi chừng bản thân cũng sẽ bị cào đến rách da chảy máu.
Huống chi, đây là Hoseok mà, nên hắn sẽ rộng lượng mà dung túng em.
Sau khi dùng xong tráng miệng, trợ lý của Min Yoongi lấy ra một tệp hồ sơ đặt trước mặt ông bà Jung. Yoongi mỉm cười, "Mọi thứ cháu đã sắp xếp hết, chỉ cần cô chú ký vào thôi. Địa điểm và công tác tổ chức hôn lễ cũng đã được an bài ổn thỏa. Tháng sau lập tức tiến hành."
Nghe đến hai chữ "hôn lễ", Hoseok như bị điện giật, suýt chút nữa đã đứng bật dậy, thế nhưng lại bà Jung kìm lại. Ông Jung không do dự cầm bút ký xoẹt xoẹt hai cái. Hoseok cắn chặt môi, quai hàm căng cứng. Em đã nghĩ rằng bố mẹ ít ra cũng sẽ suy nghĩ lại. Bởi em là con trai độc nhất của họ mà. Nhưng xem ra em hi vọng quá nhiều rồi. Với họ, tiền bạc có lẽ mới là thứ quan trọng nhất.
Sau một màn đó, Hoseok không thể để tâm vào bất cứ lời nói nào giữa ba người kia. Miễn cưỡng lắm mới chờ được đến lúc tạm biệt. Min Yoongi thế mà tự nhiên nắm lấy tay em, cúi người ghé sát tai Hoseok mà bảo, "Seokie, tôi rất mong chờ."
Anh ta có bệnh! Đây là điều Hoseok nghĩ. Cả người em căng cứng vì động chạm thân mật ấy, nhưng Yoongi vẻ như lại vô cùng thoải mái, cùng vệ sĩ và trợ lí của mình tao nhã rời đi.
Mà... thực ra, hình như Min Yoongi có bệnh thật.
Trước kia bố Jung có nói với em, thân thể vị thiếu gia họ Min này không tốt, từ xưa đã vậy.
Nhưng mà, Jung gia với Min gia cũng chẳng phải thâm giao gì. Min gia tựa như phượng hoàng trên cao, còn Jung gia... thôi bỏ đi.
Sao đột nhiên Min Yoongi lại muốn kết hôn với Hoseok cơ chứ? Em và hắn ta, đã gặp nhau bao giờ?
...
Note
Xin lỗi vì không phải tổng tài x MB như đã viết, mà là hào môn thế gia. TT
Tổng tài x MB mình sẽ gác lại cho các kiếp tiếp theo.
Chúc các bạn đọc vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | hanahaki
Фанфик"em yêu, những cánh hoa của tôi dẫu nở rộ hay héo tàn, thì đều là vì em." _ có H. chương nào có sẽ để warning. cân nhắc trước khi đọc. highest rank: #2 in #yoonseok ( O4 - O6 - 2O18 )