III. thuỷ tiên ( end )

4.9K 556 116
                                    

Mùa xuân tới.

"Thời gian của ngài không còn nhiều nữa. Ngài nhất định không muốn làm phẫu thuật sao?" Bác sĩ e ngại hỏi. Yoongi chỉ mỉm cười, "Tôi còn bao lâu?"

"Có lẽ là ba tháng."

"Ba tháng." Min Yoongi gật đầu.

Cho đến tận khi bác sĩ rời đi, hắn vẫn ngồi yên trên ghế. Yoongi nhìn qua cửa sổ. Đây là ánh nắng dịu dàng của mùa xuân. Giống như những năm trước, chúng nhẹ nhàng đáp xuống, như muốn hong khô nước mắt của hắn. Nhưng mà hiện tại, Yoongi không còn khóc nữa.

Hoseok đang ngồi trên ghế đá. Em đọc cuốn sách gì đó. Yoongi không biết tên. Hắn đưa tay ra phía trước. Ngón tay chạm vào ảo ảnh nhỏ bé của Hoseok mà thị giác thu được. Hắn bỗng nghĩ, nếu như có thể luôn nắm lấy em trong lòng, thì tốt biết bao nhiêu.

Nhưng mà thương hải tang điền. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Hắn cũng mệt rồi. Lần cược này, hắn thua.

Nhưng rốt cuộc, hắn không nỡ làm Hoseok đau lòng.

Không muốn khi mình chết đi, em sẽ dằn vặt, cảm thấy tội lỗi. Hoseok của hắn, đâu có tội gì. Chỉ là em không yêu hắn.

"Hoseok ở đây được bao lâu rồi?" Yoongi hỏi.

"Khoảng hai năm rồi ạ." Park Jimin đáp.

"À, hai năm..." Yoongi trầm ngâm. Thì ra đã hai năm.

Ba kiếp hắn tham lam muốn giữ lấy em, bây giờ phải đi, là điều đương nhiên rồi.

Yoongi bảo Park Jimin gọi Hoseok đến. Lúc Hoseok ngẩng mặt nhìn mình, hắn có chút thất thần. Nghĩ tới chỉ một lát nữa thôi người này sẽ rời đi, lòng hắn đau nhói.

Nhưng rốt cuộc, vẫn mỉm cười.

"Ngày mai, em rời khỏi đây đi."

Hai mắt Hoseok mở to, dường như không tin vào tai mình.

"Không phải em luôn muốn rời khỏi đây sao? Tôi để cho em đi."

Kiếp trước, tôi quả thực thiếu nợ em rất nhiều. Em cũng như bây giờ, chẳng hề yêu tôi. Cũng không muốn đưa tay cứu vớt tôi khỏi bóng đêm vô tận. Tôi khi ấy cũng như bây giờ, bởi vì không thể chạm vào thế giới đầy ánh sáng của em, nên mới quyết định kéo em vào bóng đêm tỏa rộng.

Nhưng mà Hoseok... tôi phát hiện ra, những điều tôi cho là mình làm đúng, tất thảy đều sai rồi.

Trái với suy nghĩ của Yoongi, Hoseok không có vẻ gì là vội vàng muốn đi. Em lẳng lặng đứng nhìn hắn thật lâu. Sau đó bật cười, "Tôi biết mình không nên như vậy mà."

Rồi quay lưng bước đi.

Park Jimin thông báo, Hoseok đã dọc dẹp đồ đạc và chuyển ra khỏi biệt thự rồi. Yoongi không nói gì. Hắn im lặng một lúc rất lâu. Rồi lại dặn dò, "Sau này tôi chết, đừng để tin tức tới được chỗ Hoseok."

Nghe câu này của hắn, cổ họng Park Jimin như nghẹn lại.

"Hỏa táng rồi đem tro cốt của tôi rải xuống biển." Yoongi khẽ cười. "Chỉ có như thế, mới có thể luôn bên cạnh Hoseok."

yoonseok | hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ