II. hoa hồng ( vii )

2.4K 343 15
                                    

"Hôm nay phu nhân vào tiết lúc bảy giờ ba mươi phút. Trong giờ học, không tiếp xúc với ai. Có vẻ như không chuyên tâm lắm. Phu nhân không ghi bàn, còn vẽ loạn ra giấy nháp."

"Chín giờ hơn, cả lớp di chuyển xuống phòng thực hành. Phu nhân được gọi lên nhảy một đoạn nhạc nhỏ chừng hai phút. Video quay lại, tôi đã chuyển vào mail của ngài, chủ tịch."

"Mười rưỡi hơn, phu nhân xuống căn tin ăn trưa. Theo chỉ thị của ngài, tôi nói Tiểu Chu mang cơm tới cho phu nhân. Phu nhân ăn có vẻ rất ngon miệng. Trưa nay phu nhân ăn cùng bạn học. Theo thông tin thì đó là Kim Namjoon, học trên phu nhân một khóa."

"Còn..."

Thư kí báo cáo việc làm trong một ngày của Hoseok cho Yoongi nghe, một tiếng "phu nhân" hai tiếng "phu nhân", khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng nghe tới đoạn buổi trưa Hoseok có ăn cơm cùng Namjoon, tức khắc khuôn mặt Yoongi lại trầm xuống. Hắn biết mình không nên vì những chuyện nhỏ nhặt giống như Hoseok giao lưu kết bạn mà nổi điên. Thế nhưng thấy em tiếp xúc với kẻ khác, trong lòng không khó chịu, chắc chắn là nói dối.

"Được rồi, cậu làm tốt lắm." Yoongi ngả lưng ra ghế, lại hỏi, "Tên Namjoon kia có gì bất thường không?"

"Lý lịch sạch sẽ, có vẻ là người tốt ạ." Thư ký lời ít ý nhiều mà nói. Yoongi gật đầu. "Nhưng cũng không được lơi lỏng cảnh giác. Nếu cậu ta có ý định gì với Seokie, phải ngăn chặn kịp thời, hiểu chưa?"

"Vâng." Thư ký quy củ đáp lại, nhưng vẫn không có ý định đi ra. Một lúc sau, Yoongi mở mắt, "Còn chuyện gì nữa à?"

"Anh, đã lâu rồi anh không chạm vào em." Thư ký vẻ mặt có chút không cam lòng, cắn răng mà nói. Trước khi kết hôn với Jung Hoseok vài tháng, Min Yoongi không hiểu sao lại không chạm qua cậu ta nữa. Tại sao đột nhiên một kẻ hoa tâm như Min Yoongi lại trở nên đứng đắn như thế? Chỉ vì Jung Hoseok kia?

"Chuyện này tôi nghĩ cậu hiểu rõ, Seokjin." Min Yoongi lạnh lùng đáp, "Trước kia chúng ta có gì với nhau, sau này Hoseok cũng không cần biết."

"Anh..." Kim Seokjin không nói được lời nào. Lồng ngực vừa đau vừa khó chịu. Cậu thật muốn túm cổ áo người đàn ông kia mà chất vấn. Rốt cuộc anh có tim không?

Kim Seokjin biết Min Yoongi có rất nhiều tình nhân bên ngoài. Thế nhưng mấy năm qua, cậu là người ở bên hắn lâu nhất, còn tưởng rằng trong lòng hắn, mình cũng có một vị trí. Hôm nay mới rõ ràng, chẳng qua là tự mình đa tình mà thôi.

"Không có việc gì nữa thì ra ngoài đi. Tôi phải đi đón Hoseok." Yoongi cầm áo khoác, lướt qua Seokjin, một cái nhìn cũng lười ban phát cho cậu. Kim Seokjin nắm chặt văn kiện trên tay, chừng như muốn vò nát cả giấy. Cả người run rẩy dữ dội.

Min Yoongi làm sao không biết Seokjin ôm ấp tình cảm gì với mình, nhưng hắn lười quản, cũng không muốn quản.

Tình nhân trong mắt hắn, cũng chỉ là để lên giường, không ai đặc biệt hơn ai. Hắn để Kim Seokjin lại bên cạnh, thứ nhất là vì cậu ta có thực lực, thứ hai là vì biết giới hạn. Chuyện Seokjin làm gì với những tình nhân khác của hắn, hắn có thể cho qua. Thế nhưng nếu cậu ta dám làm gì Hoseok, hắn nhất định cho cậu ta nếm mùi đau khổ.

Min Yoongi đương nhiên là có tim. Nhưng chẳng qua, tim ấy là dành cho Hoseok.

Chỉ một mình Hoseok.

...


"Anh Yoongi!" Hoseok chạy ào vào lòng Yoongi, ôm hắn thật chặt. Qua mấy tuần, em đã dần buông lỏng phòng bị ban đầu, trở lại là đứa trẻ hiếu động. Họ đang đứng dưới cổng trường, có rất nhiều người nhìn về phía này, nhưng Hoseok mặc kệ. Ai cũng đã biết rồi, còn giấu làm gì nữa. Hơn cả, bản tính hiếu thắng của em muốn để cho những kẻ trước kia coi thường mình nhìn cho rõ, Min Yoongi tới để đón em đấy. Không phải em bị hắn lạnh nhạt như họ tưởng.

"Anh nhớ em quá." Yoongi cũng ôm lấy Hoseok, hít vào mùi thơm đặc trưng trên người bé cưng của hắn. Hoseok bị nhột mà cười, "Đâu nào, mới có mấy tiếng."

Yoongi giúp Hoseok đóng cửa xe, sau đó tự ngồi vào ghế lái. Hắn rướn người lên hôn vào má em, dịu dàng bảo, "Xa Seokie một giây thôi là anh đã thấy nhớ rồi."

Hoseok cảm thấy Yoongi thật là sến quá đi mất. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vẻ. Yoongi nói, "Đúng rồi, cuối tuần về nhà em một chuyến. Bố mẹ nói là có việc."

Nghe đến "về nhà", Hoseok chợt nhớ ra từ lúc kết hôn, em và cha mẹ mới gọi điện cho nhau mấy lần. Gặp mặt thì lại càng không. Tâm trạng Hoseok khẽ chùng xuống. Em lấy hai tay bưng má, không đáp. Yoongi liếc mắt nhìn sang bộ dáng ưu tư của bé con, chỉ cảm thấy em thật là đáng yêu.

"Lần này anh về cùng với em." Yoongi nắm tay Hoseok. Hai chiếc nhẫn ở hai ngón áp út của họ chạm vào nhau. Yoongi rất thích ngắm hai chiếc nhẫn này khi gần nhau. Nó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc, hắn và Hoseok là quan hệ vợ chồng.

"Vâng ạ." Hoseok đáp ngoan. Em không biết là nhà có chuyện gì. Nhưng có Yoongi đi cùng, em cũng yên tâm rằng mình sẽ không cãi nhau với bố mẹ.

Bởi vì em biết, bố em rất sợ Min Yoongi.

_

Note

Đố biết tại sao bố Jung lại sợ Yunki đấy? ╮(╯∀╰)╭

Nhắc lại lần nữa, Yunki trong kiếp này trông vậy thôi chứ tâm lý ảnh méo mó hơn so với kiếp đầu tiên rất là nhiều nha. ╮(╯∀╰)╭

yoonseok | hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ