Hoseok không biết chuyện gì đã xảy ra.
Yoongi ôm ngực. Những cánh hoa đỏ rực bay tán loạn trong không khí. Park quản gia gấp rút gọi bác sĩ. Người hầu hốt hoảng. Tất cả đều diễn ra quá nhanh.
Em không biết mình đã làm gì sai, chỉ có thể co người tránh né ánh mắt sắc bén của Park quản gia. Ông bước ra từ phòng của Yoongi, nói với Hoseok, "Cậu, vào trong chăm sóc thiếu gia."
Giọng điệu giống như xem Hoseok là người hầu mà đối đãi. Park quản gia chưa từng lạnh lùng như vậy với em.
Hoseok túc trực bên giường Yoongi bốn ngày. Tới ngày thứ năm, khi mơ màng tỉnh dậy, em lại phát hiện ra mình thế mà đang nằm trên giường. Yoongi ôm em vào ngực, động tác thân mật tựa như tình nhân.
Hoseok theo phản xạ, hoảng sợ mà đẩy Yoongi ra. Đôi mắt anh vốn dĩ đang nhắm, lại lập tức mở ra, bên trong hàm chứa một tia thê lương không nói thành lời.
"Anh hai tỉnh rồi." Hoseok lúng túng nói. Nhưng dường như vì vừa bị kinh hách, nên không thấy được trong giọng nói của em một tia vui mừng. Yoongi rũ mắt. "Ừ. Anh tỉnh rồi."
"Em... em đi gọi Park quản gia." Hoseok hấp tấp muốn nhảy từ trên giường xuống, lại bị Yoongi giữ tay lại. Em nhìn anh nghi hoặc. Yoongi hít sâu một hơi, rồi lạnh nhạt nói, "Hoseok, chuyện dọn ra ngoài, không cho phép em."
Không cho phép em rời khỏi tầm mắt. Không cho phép em cứ như vậy mà rời xa tôi. Không cho phép em ở bên kẻ khác.
Không cho phép... bản thân là yêu em đến vậy, lại không thể có được em.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | hanahaki
Hayran Kurgu"em yêu, những cánh hoa của tôi dẫu nở rộ hay héo tàn, thì đều là vì em." _ có H. chương nào có sẽ để warning. cân nhắc trước khi đọc. highest rank: #2 in #yoonseok ( O4 - O6 - 2O18 )