II. hoa hồng ( xiii )

2.1K 312 19
                                    

Có một gia đình nọ, cũng có thể coi là tài phiệt thế gia. Họ không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền. Cái duy nhất thiếu, cũng là cái quan trọng nhất, chính là một đứa con nối dõi.

Người vợ đi chữa trị ở khắp các bệnh viện lớn, gặp chuyên gia, rồi cúng bái thần Phật, cuối cùng cũng sinh được một đứa con trai. Vì là đứa con trăm lao nghìn tổn mới cầu được, nên đứa bé ấy được cưng chiều hết mực. Về phương diện nào cũng được bồi dưỡng và chăm sóc kĩ lưỡng, như chỉ sợ nó không thể trở thành người tài giỏi nhất thế gian.

Mười bốn tuổi, khi những đứa trẻ khác vẫn đang hàng ngày đến trường chơi đùa với bạn bè, học viết văn làm thơ, tính toán này nọ... đứa bé kia đã ung dung đi du lịch khắp nơi. Kiến thức nó có được, vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Đó là một đứa trẻ có nội tâm sớm trưởng thành. Vì thế nên nó mới thích đứa bé mà mình gặp vào năm mười bốn tuổi kia đến vậy.

Đó là một bữa tiệc.

Đứa trẻ nọ biết, địa vị nó so với những người ở đây, rõ ràng là lớn hơn vài bậc. Vì thế, tuổi trẻ sinh tính khí kiêu ngạo. Dù rằng bề ngoài vẫn nho nhã lịch sự, nhưng lại không để mấy lời mời mọc lẫn nịnh bợ của đám con cháu thế gia vào mắt.

Cũng lại có một đứa bé nọ. Chắc là lần đầu được đến bữa tiệc xa hoa như thế. Em chạy khắp nơi, hết uống cái này, lại ăn cái kia. Bên cạnh chỉ có một người hầu theo cùng, cũng không ngăn cản hành động hết sức không quy củ đó. Có lẽ là một tiểu thiếu gia được nuông chiều.

Đứa trẻ nọ nhìn em, không hiểu sao lại không cảm thấy ghét. Nó lại cảm thấy... kì thực, đứa bé này rất đáng yêu.

Nó chủ động đi tới giúp em lấy bánh ngọt từ đĩa trên bàn cao xuống. Em nhìn nó, cười rất tươi, để lộ cái răng sún nhìn thật ngốc. Nhưng trong mắt đứa trẻ nọ, lại mang vẻ dễ thương kì lạ.

Bữa tiệc kéo dài ba ngày. Từ đất liền lên tới du thuyền, nó vẫn cứ muốn đi theo đứa bé kia. Chẳng mấy chốc, cả hai đều trở nên thân thiết. Ngày cuối cùng, đứa trẻ kia lưu luyến không muốn nói tạm biệt, vì thế nó hỏi, "Em có muốn về sống với anh không?"

Đứa bé rất ngoan mà đáp, "Em không đi đâu. Bố mẹ em sẽ buồn."

Đúng lúc đó, có một người phụ nữ gọi từ xa, đứa bé vì nhìn thấy mẹ mà trở nên mừng rỡ, quên luôn cả việc chào người bạn mới quen. Em chạy lại chỗ mẹ, cũng không để ý hành động đó, giống như là vừa lạnh lùng gạt tay người bạn kia ra.

"Đứa trẻ kia nhìn vào hai bàn tay trống không rất lâu. Nó tự hỏi vì sao mọi người đều nói nó tốt đẹp, nhưng bé con kia lại không muốn ở bên nó. Nó chỉ muốn chơi cùng bé con mà thôi, tại sao lại không được?"

Min Yoongi cười nhẹ. "Nó vẫn luôn nghĩ, nếu như mẹ đứa bé kia không tới lúc đó, nó có thể nắm tay em lâu một chút. Nó có thể thuyết phục em đi theo nó. Thế nhưng bà ta lại xuất hiện, tựa như mụ phù thủy trong câu truyện cổ tích mà ngày bé nó hay đọc, chia cắt nó, cùng với... người nó thương."

Cuối cùng, tâm lý đứa trẻ kia trở nên méo mó.

Nó đổ bệnh.

Nó ho ra hoa hồng. Cha mẹ nó đều khiếp sợ, mời bao danh y tới, cuối cùng cũng chẩn ra được nó mắc bệnh gì. "Hanahaki". Năm đó nó mới mười bốn, thích ai đó cũng có thể hiểu được. Thế nhưng, tại sao có thể sâu đậm tới mức mắc phải Hanahaki. Không ai lí giải nổi.

yoonseok | hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ